Hoa nở bên thềm
Con đường đi qua mỗi ngày, thường chỉ mươi phút là đến cơ quan, nhưng mấy bữa nay, cứ dùng dằng, chùng chình mãi, có khi mất cả nửa giờ. Hắn từng tự hỏi, cái gì đã níu bước chân đến không muốn rời đi?
Có phải là dăm gốc sao đen đang rụng lá, những đốm vàng chấp chới bay lượn; quán cà phê vỉa hè mới mở, sơn màu xanh lá cây; giàn bông giấy đã tươi lại càng thắm hơn…
Hay vì hắn phát hiện ra, con đường mình vẫn đi đang đổi khác, khi mùa Xuân bắt đầu chạm chiếc đũa thần kỳ lên nó, nên mới nửa bước nửa dừng?
Như sáng nay, đi qua con đường quen thuộc, hắn nhận ra rằng, vỉa hè lát gạch block nâu đỏ rộng rãi đã được chia ô, kẻ vạch chuẩn bị cho chợ hoa xuân từ lúc nào không hay.
Thêm một vạt hoa, cây cảnh mới được bày ra đường. Người ta xếp những mai chiếu thuỷ, mai trắng, mai vàng, cành lá ngậm sương bên những gốc sung, bụi trạng nguyên, chậu kim phát tài vươn lộc non rung rinh đón nắng.
Chợt thấy nửa nôn nao, nửa thất thần, thốt lên: Trời đất ơi, Tết tới nơi rồi!
|
Dù trước đó, ngày nào cũng xem lịch, cũng biết Xuân đang đến thật gần, nhưng khi gặp vạt hoa ấy mới thật sự thấy vội vàng, gấp gáp. Đó, mới hôm nào còn mờ mịt tìm kiếm đề tài báo Xuân, cả ngày cả đêm cứ ngẩn ngơ ra vào; mới ngày nào còn lụi hụi vật lộn với chữ nghĩa đến nhức cả đầu, ngẩng lên, hôm nay bỗng ngộp thở, ngây ngất vì những tươi mới, những rộn rã xung quanh.
Nghĩ lại mà chán cho ông bạn bác sĩ, ngày này qua ngày khác chỉ có một “bài”: Tim mạch không khỏe, hạn chế xúc động.
Nhưng hỡi người bạn đáng quý (và đáng ghét vì luôn bắt phải chừng mực trong mọi chuyện), vào ngày xuân này, khi những con mắt cười với những con mắt, những bàn tay muốn nắm lấy những bàn tay, khi lòng người ấm áp muốn gửi sự ấm áp cho những người thương mến, thì làm sao mà kìm nén, làm sao mà không xúc động, không ngất ngây?
Cũng như lúc này, đi ngang qua một căn nhà quét vôi vàng nhạt, thì hắn chợt dừng lại, không phải vì giàn bông giấy rực rỡ như nắng xuân, mà bởi gốc đào Bắc khép mình khiêm tốn ở một góc vườn vươn cành ra thềm nhà, ra vỉa hè, đã lốm đốm nụ hồng.
Ngắm nhìn những đốm hồng như đốm lửa ấy lại thấy rộn lên niềm thương nhớ về ngày tết đã xa lắc xa lơ. Thì ra, bấy lâu nay, niềm thương nhớ ấy cứ bị hắn đè xuống, cất thật sâu, lấy công việc, lấy vui buồn để khuây bớt.
Nhưng thương nhớ kì lạ lắm. Có những chuyện rất lớn lao, những kỷ niệm tưởng chừng rất sâu đậm, ấy vậy mà khi ta cố nhớ lại, cố mường tượng về nó, mà không hiểu tại sao cứ lu mờ như thể chìm đắm trong khói sương. Có những kỉ niệm rất bé nhỏ, rất tầm thường, chỉ cần chút gì gợi lại, nó sẽ hiện ra rõ rệt, không sai một ly trong trí óc.
Như hôm nay vậy, chỉ cần nhìn thấy nhánh đào vươn ra, chúm chím nụ hồng, trông như những đốm lửa là ký ức tết xưa ùa về, như mới hôm qua thôi, hắn cùng chúng bạn rồng rắn “rước” cành đào rõ đẹp trên con đường làng khấp khểnh vết chân trâu.
Ở quê hắn, ngày ấy hầu như vườn nhà nào cũng có một gốc đào. Cả năm, cây đào cứ lặng lẽ nép ở góc vườn hoặc chơ vơ lưng đồi, khẳng khiu và cô đơn. Đến tháng Chạp thì rụng lá, trông như một cây khô. Nhưng khi những giọt mưa xuân li ti rắc xuống thì chợt bừng tỉnh. Dưới lớp vỏ xù xì ngơ ngác ló ra những chồi non, rồi những lá xanh mượt, thuôn dài, dưới nách lá bắt đầu điểm những nụ hoa nhỏ xíu, rồi to dần, to dần, chờ ngày mãn khai. Ấy là khi Tết đến.
Phong tục quê hương, ngày Tết có thể thiếu thịt, cá, bánh mứt, nhưng không thể thiếu cành đào “rước” từ ngoài vườn vào. Hoa đào nở vào cuối Đông, nhưng lại mãn khai, rực rỡ nhất vào đầu Xuân. Vì vậy, chưng cành đào trong ngày Tết, không chỉ vì đẹp, mà còn mang ý nghĩa tôn vinh sức sống mãnh liệt qua ngày đông tháng giá, cũng như ước vọng về một năm mới may mắn, an lành.
Cây đào cổ thụ nơi góc vườn cứ thế cùng hắn đi qua những cái Tết nghèo mà ấm áp. Từ khi lẫm chẫm theo bà ra “xin” một cành chưng Tết, đến lúc tự mình ngắm nghía lựa cành đẹp nhất, chứ không phải to nhất, để “rước”, rồi chí chóe cãi nhau với chúng bạn xem cành đào nhà ai đẹp nhất.
Cho đến một cái Tết, hắn đang săm soi lựa cành thì ngẩn ngơ nhìn sang bên. Gió xuân hây hây thổi, làm rung động những cành cây, hoa đào rơi lả tả như một cơn mưa màu hồng, vương vào tóc, đậu trên vai áo cô bạn học.
Ra Tết, hắn lặng lẽ đeo ba lô theo người anh bắt xe vào Nam, để lại phía sau hình ảnh đẹp như mộng ấy.
Bây giờ ngồi nghĩ lại những hình ảnh xa xưa, hắn lại thấy đời ngọt ngào như có vị đường. Và thêm quyến luyến gốc đào đang lấm tấm nụ hồng kia.
Hẳn rằng gia chủ để gốc đào này phát triển tự nhiên, đã nhiều năm không bị chặt tỉa nên cành nhánh xum xuê. Mà phải rồi, bây giờ giao thông thuận tiện, những người xa quê như hắn, mỗi khi Tết về lại thương lại nhớ hoa đào như hắn cũng dễ dàng lựa chọn những chậu đào mơn mởn, lung linh, có hoa, có nụ, có quả, có lá, được người ta vận chuyển bằng xe, bằng máy bay vào bán ở chợ Xuân.
Mà kì lạ, trên con đường quen thuộc, vẫn là dăm gốc sao đen đang rụng lá; quán cà phê vỉa hè mới mở, sơn màu xanh lá cây; giàn bông giấy đỏ thắm, nhưng hắn thấy như có dòng nước mát, tưới tắm tâm hồn người, làm dịu khi khói bụi thị thành. Và như thế, hắn thấy đời đẹp hơn, đáng yêu hơn.
Từ những nụ hoa hồng như đốm lửa nở bên thềm!
Hồng Lam