Hoa kim châm
Vòng vèo trải qua tận mấy chặng đường, mẹ vẫn tay xách nách mang bì hoa kim châm khô để làm quà cho con gái. Cứ nghĩ đến “mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh/ bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc” như câu thơ Tế Hanh trong bài “Vườn xưa” mà ngày còn học phổ thông tôi vẫn hay nghêu ngao đọc, cứ nghĩ đến loại hoa vừa làm cảnh quanh vườn nhà vừa là thực phẩm cho những bữa ăn ngày hè thuở ấu thơ mà lòng tôi rưng rưng.
Nói về hoa kim châm có lẽ không nhiều người biết đến, nhưng với tôi là cả một bầu trời thương nhớ của tuổi thơ. Ngoài tên kim châm, người quê tôi còn gọi là hoa hiên, hoa hiên vàng. Cây hoa này thuộc dòng thân thảo sống lâu năm, lá thon dài. Hoa có hình dạng như hoa loa kèn nhưng nhỏ hơn, có màu vàng cam và nở vào mùa hè. Dễ trồng, vừa là thực phẩm, vừa cho hoa đẹp, cha tôi vốn rất mê cây hoa lá nên trồng nhiều quanh vườn nhà, dọc các lối đi. Đến ngày tháng Tư, tháng Năm, trời miền Trung đón gió Lào ào ạt thổi cũng là lúc hoa kim châm bắt đầu cho nụ, nở hoa.
Ngày còn nhỏ, tôi được phân công nhiệm vụ hái hoa kim châm. Nên đều đặn mỗi ngày, để hoa nở cho đẹp vườn nhà một lúc, tầm chín giờ sáng, tôi lại cắp chiếc rổ tre đi hái hoa quanh vườn. Hoa nhiều, chúng tôi triền miên những bữa cơm với đủ các món từ hoa kim châm. Cũng chẳng cầu kỳ nhiều, chỉ cần giã mớ tôm đồng, thêm ít hoa kim châm là có nồi canh vừa bổ dưỡng vừa mát lành. Hay chỉ cần vằm chút thịt nạc, phi hành tỏi là có được dĩa hoa kim châm xào ngon miệng. Hoa nở rộ, ăn chẳng hết, mẹ cha tôi lại đem phơi khô để dùng dần trong những ngày mưa thiếu thức ăn rau củ, lại có thêm món hoa kim châm kho cá, hoa kim châm hầm chân giò.
|
Những buổi sáng thơ thẩn ngắm những cành hoa vươn cao rập rờn trong gió, những ngày cắp rổ tre đi quanh vườn hái hoa, những bữa cơm hết canh, xào lại đến cá kho, thịt kho với hoa kim châm và cả những lúc trổ tài cắm hoa kim châm để bên góc bàn học cho mùi hương nhẹ tỏa đã trở thành một phần chẳng thể thiếu trong ký ức tuổi thơ tôi.
Những ký ức tươi đẹp ấy, những ký ức với hoa kim châm màu vàng cam rung rinh theo cơn gió Lào, với những món ăn được chế biến từ hoa kim châm đã nuôi dưỡng tôi lớn lên theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Nên chỉ nghĩ đến thôi, tôi đã thấy lòng như có một làn gió mát dịu ùa vào. Một làn gió tươi mới, ngây ngất mùi của tuổi thơ - thứ mùi hương đầy diệu kỳ, đầy lãng đãng.
Vì mưu sinh, tôi rời xa mảnh vườn xưa và vượt qua chặng đường dài đến với vùng đất mới. Mỗi khi lắng lòng, vẫn nhớ mãi về mảnh vườn xưa, về những câu chuyện mà thưở ấu thơ cứ tưởng như lối mòn, như mặc nhiên phải thế thì nay lại như dòng sông luôn thao thiết chảy.
Mở bì hoa kim châm khô, mẹ lại tỉ mẩn căn dặn, trước khi nấu con nhớ ngâm trong nước một lúc, đem xào, nấu canh hay kho cá gì đều ngon. Cây trái vườn nhà khó gửi quà cho các con phương xa, có kim châm phơi khô là dễ hơn cả. Mấy chỗ đất trống, năm nay, cha mẹ đều trồng cây kim châm cả. Đến hè, cả vườn nở rộ, sáng nào cha mẹ cũng đi quanh vườn hái, rồi tỉ mẩn đặt trên tấm tôn rộng phơi, loay hoay lật trở cả mấy ngày. Của một đồng công một nén đấy, vừa an toàn, sạch sẽ, vừa bổ máu, thanh nhiệt, ngủ ngon, con để trong hộp dùng dần, tốt cho sức khỏe cả nhà.
Nghe mẹ nói vậy, tôi cứ nghĩ về hai mái đầu bạc, hai dáng lưng đã còng, chầm chậm bước đi quanh vườn hái từng bông kim châm, rồi lật trở phơi suốt bao ngày nắng như đổ lửa của miền Trung. Mẹ cha cả một đời tần tảo nắng mưa làm lụng nuôi chúng tôi ăn học, đến khi trưởng thành lại đi muôn phương. Chưa kịp báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục, chúng tôi lại ngụp lặn trong mưu sinh lo toan cho gia đình nhỏ của mình. Còn nơi mảnh vườn xưa ấy, nơi căn nhà nhỏ ấy, cha mẹ tôi - ngày nối tiếp ngày, mùa nối tiếp mùa vẫn luôn nghĩ về chúng tôi. Vẫn những câu chuyện của hai người già về những đứa con, đứa cháu. Vẫn những dặn dò chan chứa yêu thương, phải biết sống nhân nghĩa, lấy chữ tín làm trọng, con nhé. Vẫn những món quà quê như cân củ nén, bọc hoa kim châm khô đánh thức trong tôi ký ức về những bữa cơm rộn rã cười vui.
Mà chỉ là bì hoa kim châm khô thôi, sao tôi lại mãi rưng rưng, khắc khoải. Có lẽ vì nơi bì hoa kim châm ấy là chất chứa tình mẹ cha, là vị quê hương, là hương của thời thơ ấu. Nên cho dù đã có dịp thưởng thức nhiều món ngon, nhiều vị lạ, đã kịp gặp nhiều cảnh đẹp, nhưng những lần đi vòng quanh vườn hái hoa kim châm, những bữa ăn với hoa kim châm mới thật sự được tôi giữ lại sâu đậm nhất trong ký ức của mình.
NGUYÊN PHÚC