Hình như thu đã về!
Mình từng có một tình yêu thật khó lý giải, yêu mùa thu xứ lạnh. Tình yêu ấy có lẽ bắt nguồn từ bức tranh “Mùa thu vàng” của Levitan, từ những bức ảnh với hàng cây lá đỏ, lá vàng, từ những bộ phim mà xuyên suốt các cung đường, đồi núi, cả không gian nhuốm rực sắc đỏ của lá phong… Nên chăng, cũng vì thế mà mình yêu vô cùng bài thơ “Mùa lá rụng” của O. Bécgôn. “Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng” - câu thơ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong bài thơ ấy dẫu là lời nhắc nhở nhẹ nhàng, giản dị nhưng lại khiến mình xúc động, ám ảnh và nghêu ngao đọc bằng tất cả nỗi niềm, tâm trạng suốt những tháng năm tuổi trẻ…
Nhưng, tình yêu ấy cũng chỉ là ước mơ. Tình yêu ấy cũng chỉ là “thương thầm, nhớ trộm”…
Chiều, chạy dọc con đường Trần Phú, nhìn những cây bàng lá đỏ, mình lại có sự liên tưởng đến cây phong lá đỏ của mùa thu nơi xứ lạ mà bao lần mình thầm mơ, thầm ước. Chẳng biết có phải vì sắc đỏ liên tưởng ấy hay vì tiết trời dịu nhẹ, man mác, mà mùa thu cao nguyên này mình thấy đẹp đến nao lòng.
Dẫu không rạch ròi bốn mùa xuân - hạ - thu - đông, dẫu chỉ hai mùa mưa - nắng, thu về với cao nguyên cũng với những “cây bàng lá đỏ”, cũng với “mùa hoa sữa về”… như mùa thu Hà Nội.
Những cây bàng lá đỏ và hương hoa sữa nồng nàn… tưởng như vô tri vô giác lại như vẽ vào tim mình bức tranh thu cao nguyên nên thơ, lãng đãng. Vẫn những chiếc lá bàng xanh chuyển sang mơ màng trong sắc vàng giao mùa, rồi rực lên sức sống của sắc đỏ khát khao, trước khi thả mình theo cơn gió để hòa mình vào vòng quay của sự sống. Vẫn mùi hương nồng theo gió thoảng của những cây hoa sữa như đánh thức mọi giác quan, khiến mình xốn xang, hoài niệm…
Không đến ồn ã, rộn ràng như những ngày hè, ve kêu, sắc phượng thắm đỏ; không phải cái khô lạnh và kèm những cơn gió thổi thốc người của ngày đông; cũng không rực rỡ lá hoa của ngày xuân “mùa con ong đi lấy mật”, thu cao nguyên về thoáng qua, chùng chình, nhẹ nhàng, chầm chậm.
Cái thoáng qua, cái chùng chình ấy, cái đến như vội đi ấy có lẽ là sắc thu riêng có của vùng cao nguyên tưởng chỉ hai mùa mưa nắng, khiến mình ngỡ ngàng, như thầm hỏi, hình như thu đã về?
Thu cao nguyên đến có khi với những ngày bầu trời xám xịt, mưa dầm dề; có khi mưa bất chợt đổ xuống, tạnh nhanh, trởi hửng nắng; có khi trời trong xanh, từng đám mây trắng bồng bềnh, nắng vàng trải dài kèm theo những cơn gió nhẹ… Nếu mình không đánh thức các giác quan, sẽ có khi không cảm nhận được thu chầm chậm qua từng góc phố, hàng cây, qua mùi hoa sữa nhè nhẹ theo cơn gió thoảng…
Thu cao nguyên tinh khôi trong màu đỏ của lá bàng, trong mùi thơm thoảng đưa của hương hoa sữa, trong vị ngọt của trái sầu riêng, trái bơ cuối mùa và cả trong tiếng chổi của chị lao công, mỗi chiều tối về vẫn cần mẫn quét những lá thu phai nghe xào xạc…
Thu cao nguyên mang vẻ đẹp an yên, trong trẻo trong sắc đỏ của lá bàng, trong sắc vàng của lá cây lộc vừng sau những ngày đơm hoa và cả sắc xanh non mới nhú của những cây bàng xuống lá sớm…
Thu cao nguyên như hong thêm sắc màu cho những chiếc lá, như chắt chiu thêm vị dịu ngọt, nồng thắm của hương hoa, như ly nước mát rưới lên để tâm hồn mình xanh lại giữa bộn bề cuộc sống.
Mùa thu cao nguyên nên thơ, đẹp đến nao lòng suốt trong bao năm qua, chỉ vì mình vô tâm, vô tình nên chẳng thấy. Yêu cao nguyên, yêu mùa thu chùng chình qua ngõ và yêu cả mình khi say mê mùa thu nơi xứ lạ.
Nguyên Phúc