Hè về
Hoa phượng đã nở rực cả sân trường, những môn thi cuối cùng của học kỳ hai đã xong, cũng là lúc các em học sinh đang hân hoan, vui mừng chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè dài ngày.
Chiều nay, đi làm về, ghé trường đón con, nghe cậu bé ríu rít khoe rằng “con sắp được nghỉ hè rồi” mà chị thấy chộn rộn trong lòng. Bởi chị đang nhớ về cái thời cắp sách đến trường của mình mấy chục năm về trước. Mỗi khi được nghỉ hè là cũng rạo rực, cũng vui mừng không thể tả như vậy.
Chị sinh ra ở vùng nông thôn, nên mùa Hè là một khoảng trời bình yên, vui nhộn của trẻ thơ với bao trò nghịch ngợm, những chiều đùa vui trên đồi dưới ruộng lấm lem bùn đất, để rồi khi lớn lên trở thành miền ký ức đẹp mỗi khi nhớ về.
Chị vẫn thường kể cho con nghe về những ngày hè đã xa của mình nơi thôn quê ấy. Nào là, cứ nghỉ hè là mẹ lại xếp bút mực, sách vở gọn gàng, rồi sáng sớm, cùng ông bà ra đồng để nhổ khoai, hái bắp, vì đội nắng chang chang trên cánh đồng khô nên làn da bắt nắng đen nhẻm.
|
Rồi ngày hè, mẹ cùng chúng bạn trạc tuổi trong xóm rủ nhau đi chăn bò trên mấy quả đồi, lùng sục hái trái cây rừng ăn thật thỏa thích. Ngày ấy, mẹ còn nhớ, chà là trên đồi thường chín rộ. Nói đến quả chà là lại thấy thèm. Khác với trái trâm, trái sim có vị chan chát, chà là ngọt lịm, lại bùi bùi thơm ngon cuốn con nít vô cùng.
Quên sao được những trái chà là chín đen, căng bóng, dù đã “trốn” trong khóm cây với những cành mọc đầy gai tua tủa mà cũng không thoát được ánh nhìn và bàn tay của bọn trẻ con.
Rồi tối đến, khoảnh đất trống phía đầu làng không khi nào vắng tiếng hò hét của trẻ con với những trò chơi năm mười, u mọi, mềm mềm cứng, ma da xuống nước ma da lên bờ. Tối đến, mâm cơm dọn ra, ăn vội vội vàng vàng chén cơm là lại chạy ù ra khoảnh đất ấy cùng đám con nít trong xóm, cho đến khi bị người lớn gọi về thì cả bọn mới chịu giải tán.
Ba tháng hè mải miết rong chơi, mà thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Để rồi, mỗi khi chuẩn bị bước vào năm học mới lại thấy tiếc nuối, ước gì mùa Hè cứ kéo dài mãi.
Kể cho con nghe mà chị thấy như đang nhắc lại cho mình những kỷ niệm ngày hè. Bây giờ nghĩ đến miền ký ức tuổi thơ ngày hè của mình mà thấy thương thằng cu con chị. Đã mấy mùa Hè rồi, từ lớp mẫu giáo, lớp 1, lớp 2 và bây giờ đã là lớp 3, nghỉ học chính khóa thì chuyển ngay sang học thêm, cứ mải miết với sách vở, chứ chưa có một mùa Hè đúng nghĩa, được nghỉ ngơi, được vui chơi thỏa thích.
Đã bao lần chị nghĩ, thôi, năm nay cứ cho con nghỉ hè thoải mái, chứ bắt nó học hành nhiều quá mất đi tuổi thơ của nó. Nhưng rồi lại không làm được như ý nghĩ của mình. Bởi ở thành phố, cho con nghỉ hè thoải mái mà để nó trong nhà hoài cũng chán, còn cho con đi chơi với bạn bè thì chị lại sợ đủ điều, bởi không ai quản. Đưa con về nhà ông bà ở quê thì chị cũng sợ, bởi ông bà già rồi, sức khỏe không cho phép để mà theo trông cháu thường xuyên được.
|
Sau bao lo toan, trăn trở, chị quyết định chia sẻ cùng con những suy nghĩ của mình. “Con muốn về quê với ông bà, nhưng nếu mẹ thấy lo thì mẹ cho con đi đâu cũng được”- cậu bé nói. Nghe vậy, chị lại xót vì sự hiểu chuyện của nó. Nhưng khó mà chiều theo ý cu cậu được. Cũng vì vậy mà chị cứ xoắn xuýt mãi với chuyện nghỉ hè. Vậy là chị tỉ tê với con việc lựa chọn tham gia vào những lớp học năng khiếu. Cu cậu còn nhỏ, cũng chưa biết lựa chọn học gì. Thế là chị lại tư vấn, nào học bơi, học nhảy, học vẽ. Cuối cùng hai mẹ con thống nhất chọn đăng ký theo học một môn năng khiếu để những ngày hè qua đi bớt buồn tẻ.
Chiều nay, đi làm về, nhìn cánh phượng rơi bên đường, chị lại thấy nhớ mùa Hè năm cũ, nhớ những ngày nghịch ngợm lấm lem đất cát cùng những trò nhảy dây, đánh nẻ, bắn bi, thả diều của mình trên cánh đồng chiều, bên những bãi đất trống ở làng rợp bóng cây xanh. Đi trong tiếng ve, chị nghĩ vẩn vơ, ngày xưa cha mẹ chị dù cuộc sống khó khăn vẫn có thể cho chị có những ngày hè thật vui và ý nghĩa, còn bây giờ, cuộc sống đủ đầy hơn, sao lại cứ phải lo nơm nớp cho con mỗi khi hè về.
Ngẩn ngơ nhìn cánh phượng rơi, chị vừa nhớ tuổi thơ của mình vừa thương cho con trẻ.
Phải làm sao để cu cậu có một mùa Hè ý nghĩa đây?
SÔNG CÔN