Hanh hao nắng gió
Đứng trên triền dốc, tôi nhìn xuống con đường dẫn lối về nhà rông của làng vừa được trải bê tông. Trong màu xanh ngăn ngắt của trời, trong màu nắng vàng ngọt ngào như mật ong trải đều trên từng mái nhà, từng đám cây bụi nhỏ, từng chiếc lá khô cong giòn như đang cùng bắt tay nhau nhảy theo giai điệu của gió trời.
Lúc gió lặng như bản nhạc ở nốt trầm, cây cỏ và cả những chiếc lá khô nữa có khi lặng im, có khi lay động nhè nhẹ. Lúc gió thổi như bản nhạc ở nốt thăng, cành cây, lá cây hát khúc ca ầm ào, còn những chiếc lá khô, những đám bụi đỏ bên vệ đường vần vũ bay xa.
Gió, nắng, se lạnh và hanh. Nét riêng ấy khiến ai mến yêu đều ngẩn ngơ, đều bảo Kon Tum đẹp lắm, yêu lắm khoảng thời gian này. Vừa hoang sơ, vừa kỳ vĩ, vừa phóng khoáng, vừa ngọt ngào mà không phải nơi nào cũng có được, không phải lúc nào cũng có được.
Đẹp từ màu xanh ngăn ngắt của trời, đẹp từ hanh hao nắng gió, đẹp đến từng bông hoa, từng ngọn cỏ. Mà cũng đúng thôi, sau những ngày Kon Tum mưa, mưa dầm dề đến xám xịt, là đến những ngày mùa khô. Không còn cái đỏng đảnh lúc mưa, lúc nắng, tiết trời những ngày này như đã đi vào quỹ đạo, đêm thì giá lạnh, ngày thì hanh hao. Hoa cỏ vốn ủ mình, ẩn nấp dưới vỏ cây xù xì, dưới nách kẽ lá, chỉ chờ tiết trời hanh hao nắng gió thế là khẽ cựa mình, rụng đi những lá, bung lên những hoa. Khoe sắc và tỏa hương, tận hiến cho đời, tô vẻ đẹp cho núi rừng, đất trời Kon Tum.
|
Nhìn đám dã quỳ trên con dốc đầu làng ấy là rõ. Được uống nước những cơn mưa dầm dề tháng chín, ngậm sương những sớm mai thanh khiết tháng mười, hút khí trời hanh hao pha chút dỗi hờn, đỏng đảnh gió mưa tháng mười một…, mới hôm nào những xanh là xanh màu lá, những nâu là nâu màu thân, nay đã lấp ló những đóa hoa vàng rực rỡ. Dã quỳ dọc theo triền dốc, vàng lên tận rẫy, phủ từng lối về… Nắng vàng những ngày cuối năm trải mượt mà lên từng chiếc lá xanh, lên từng cánh hoa khiến cho sắc xanh thêm tươi mát, sắc vàng thêm óng ánh.
Nào đâu mỗi sắc vàng dã quỳ. Còn cây đào đậu rụng lá chờ ngày chúm chím sắc hồng theo từng lối về, còn nâu nâu bông cỏ chồn miên man theo từng cơn gió… Khắp các con suối, các triền núi, lối về các thôn làng, các loài hoa dại của núi rừng khoe vẻ đẹp rất riêng càng níu giữ lòng người.
Đa sắc, đa diện. Tương đồng và tương phản. Bao la và mênh mông. Nồng nàn và da diết. Đúng thiên nhiên vẫn luôn, vẫn mãi là họa sĩ bậc thầy trong bút pháp, trong phối màu. Khiến cảnh sắc bao giờ cũng hài hòa, ngọt ngào, thương mến. Khiến tôi dù bận rộn đến thế nào cũng dành thời gian để ngắm, để yêu. Khiến tôi cuối tuần nào cũng xách xe và đi về làng. Đi về với mênh mang nắng gió. Đi để tận hưởng vẻ đẹp của đất trời, của cỏ cây. Đi để không lỗi hẹn với mùa về, với quê hương thứ hai mà tôi luôn yêu dấu.
Thú thực tôi luôn có cảm xúc đặc biệt với quê hương Kon Tum vào khoảng thời gian này. Khoảng thời gian khiến tôi chờ đợi và hy vọng. Khoảng thời gian mà Kon Tum nồng nàn, Kon Tum quyến rũ với bất kỳ một lữ khách nào ngang qua. Có gì đó khiến tôi như muốn níu kéo, muốn trì hoãn. Kiểu như muốn học đòi “Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất/Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi”. Kiểu như để tận hưởng lâu hơn khoảnh khắc này, lưu giữ lâu hơn cảm giác này - cảm giác được hồn nhiên cùng cây cỏ, được an yên cùng đất trời. Kiểu cảm xúc không thể gọi thành tên, như bất chợt được là mình, được an nhiên, được xốn xang, được ăm ắp những kỷ niệm.
Trong mênh mang nắng, mênh mang gió, trong cái hanh hao, khô khô, lành lạnh và trong sắc màu trời đất, cỏ cây, tôi chợt nhận ra một điều, có lẽ không mới: Kon Tum mùa này rất đẹp. Nói đúng hơn là Kon Tum luôn đẹp nếu mỗi người biết cảm nhận, biết chờ đón. Nên còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy xách xe lên và đi nào.
NGUYÊN PHÚC