Gởi đến mẹ!
Đúng là dù có nệm gấm chăn êm, dù nhà cao cửa rộng nhưng không có mẹ ở cạnh thì cũng trống trải, thiếu thốn vô bờ. Và con, dù ở trong mái nhà chỉ đủ che nắng che mưa mà có mẹ, lòng vẫn ấm áp vô cùng.
“Con hả, 20/10, công ty tặng cho mẹ cái áo mưa dày dặn mà đẹp lắm, mẹ gởi vào cho con dùng nghe. Mặc cái này đi công tác gọn gàng, tiện lợi lắm!”, qua điện thoại, tôi cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc trong từng giọng nói ấm áp của mẹ. Chợt thấy khóe mắt cay cay. Phận làm con, chưa kịp gởi đến mẹ lời chúc, mẹ đã dành điều ngọt ngào nhất cho mình. Với mẹ, con là tất cả, đến món quà cho chính mình, mẹ cũng dành trọn cho con.
Mỗi ngày, cứ chập tối, nghe tiếng chuông điện thoại reo, biết ngay là của mẹ. Mẹ gọi điện đều đặn, hỏi thăm đủ các chuyện buồn vui trong cuộc sống. Nhất là những hôm đi công tác, phải biết con về đến nhà an toàn, cháu ngoan, ngủ giỏi, mẹ mới yên tâm vào giấc ngủ.
Trong guồng quay bận rộn của công việc và cuộc sống, nhiều lúc bản thân chẳng có thời gian quan tâm đến mẹ. Mẹ thì khác, dù đôi vai cũng nặng gánh cơm, áo, gạo tiền; cũng phải lo chu toàn cho 2 bên nội ngoại nhưng lúc nào mẹ cũng có thời gian cho các con. Chỉ nghe con cần, dù cách cả hơn trăm cây số, mẹ cũng đáp chuyến xe đêm, có mặt động viên, san sẻ.
Nhớ ngày con chuyển dạ, vừa đi làm về, chẳng kịp cơm nước, mẹ liền chuẩn bị rồi đón ngay chuyến xe đêm chạy vào. Cầm bút ký vào tờ giấy cam kết trước khi phẫu thuật, mẹ vừa sợ, vừa lo lắng cho con đến chảy nước mắt. Suốt thời gian con nằm trong phòng mổ, ruột gan mẹ nóng như lửa đốt, phải đến khi thấy cháu bình an, con khỏe mạnh, mẹ mới thở phào nhẹ nhõm.
Có sinh con mới biết lòng cha mẹ. Mỗi khi thấy con khóc, con đau, lại lăng xăng, cuống quýt dỗ con nín; chạy ngược, chạy xuôi lo cho con khỏe mạnh. Đêm hôm ngồi còng lưng hát ru con, nghĩ đến mẹ, nước mắt cứ thế chảy dài. Hẳn là mẹ khi còn trẻ, sinh ra con cũng cùng tâm trạng ấy; cũng còng lưng bồng bế, cũng trắng đêm canh trọn giấc ngủ cho con. Bởi vậy, dù trước đây yêu thương mẹ như thế nào, tới lúc sinh con ra, càng thương, càng xót cha, xót mẹ hơn gấp bội phần.
|
Đúng là “đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”, dù con có lớn, con có bạc đầu, mẹ vẫn cứ lo lắng như thuở còn thơ bé. Nghe giọng con sụt sịt, mẹ liền nhắc nhở nấu nồi lá xông tránh cảm; thấy trời chớm đông, mẹ liền gởi mua vài lọ dầu tràm, áo len để con mặc tránh cảm lạnh; có mẻ cá ngon, con ghẹ tươi, mẹ chẳng quản ngại đường xá xa xôi, lặn lội gởi xe vào cho các con. Dù ở quê nhưng mỗi lần con buồn, mẹ luôn là người bạn, người sẻ chia, giúp các con tìm được hướng giải quyết đúng đắn, hợp tình, hợp lý. Làm chắt chiu được vài đồng dành dụm tuổi già, nghe con cần, mẹ liền dốc sạch túi, gởi hết vào cho con, dù ngày sau chỉ ăn cơm trắng, muối mè.
Nhớ ngày xưa, dù ở nhà tranh vách đất nhưng gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Khó khổ, không có đủ gạo ăn, mẹ phải độn thêm khoai, mì. Đến bữa, mẹ cứ ăn khoai, ăn mì, nhường cơm cho chồng và các con. Lâu lâu nhà có được bữa cá, bữa thịt, mẹ chỉ dám chan miếng nước, phần ngon cũng để dành cho các con.
Đời sống quá khó khăn, chẳng kể mưa nắng, mỗi ngày mẹ đều đi làm từ tờ mờ sớm, tối sẩm mới về để có đủ điều kiện lo cho các con ăn học đàng hoàng. Mẹ chấp nhận bán cả con bò cày, vay nợ để có tiền cho các con theo đuổi giấc mơ vào giảng đường.
Gian nan, khó khổ đến trăm bề nhưng lúc nào mẹ cũng vui vẻ, lạc quan. Mẹ bảo, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, phải có khó khăn, thử thách, mỗi người mới biết cách tự nỗ lực, cố gắng vượt qua chính mình. Mẹ dạy cho các con cách sống tự lập, sống có đạo đức. Mẹ nói, xuất thân từ nhà nông cũng là một lợi thế, bởi cái khó, cái khổ giúp các con hiểu giá trị của lao động, hiểu giá trị của đồng tiền để từ đó biết cách trân quý, giữ gìn.
Chớm đông, trời se se lạnh, nghe mùi khói bếp từ phía nhà hàng xóm sao lòng man mác buồn. Nhớ lắm ngôi nhà tranh vách đất; nhớ lắm những bữa cơm cà, canh rau mẹ nấu. Đúng là dù có nệm gấm chăn êm, dù nhà cao cửa rộng nhưng không có mẹ ở cạnh thì cũng trống trải, thiếu thốn vô bờ. Và con, dù ở trong mái nhà chỉ đủ che nắng che mưa mà có mẹ, lòng vẫn ấm áp vô cùng.
20/10, chỉ muốn gởi đến mẹ lòng kính yêu vô bờ. Cảm ơn mẹ vì tất cả! Mẹ mãi là người phụ nữ tuyệt vời nhất của con!
Bình An