Giọt nắng ngày đông
Gió bất chợt thổi xiết, xua những đám mây xám nặng nề dạt sang bên. Đứng ở triền dốc nhìn xuống, hắn thấy những chóp nhọn, những mái nhà ngói đỏ, những vạt rau xanh ngắt cũng hiện ra. Những giọt nắng chiều hiếm hoi đậu xuống vài cái lưng áo lom khom. Những giọt nắng ấy báo hiệu mùa Đông sắp hết.
Hắn cố gắng ép mình rời giường, khoác vội cái áo ấm rồi mở cửa!
Dường như đã chờ sẵn, một cơn gió ào tới, hắt đám mưa bụi li ti vào căn phòng.
Thật không muốn dậy chút nào- hắn xuýt xoa, tiếc rẻ nhìn ổ chăn ấm áp, rồi bước ra ngoài. Trời đùng đục, mụ mị. Gió lạnh tê tái, lất phất mưa.
Những ngày này, thị trấn như cô gái nghịch ngợm, thoắt xuất hiện với vẻ trầm mặc, thoắt sau lại hửng nắng, rồi chợt hụp xuống một biển mây, sau đó là mưa bụi lất phất bay, đem theo cái lạnh tê tái.
Nào, bắt tay vào công việc thôi. Hắn trùm mũ áo lên đầu, đeo găng tay, luồn chân vào đôi ủng nhựa lạnh ngắt.
Hôm nay làm gì nhỉ- hắn lẩm bẩm, lật cuốn sổ dán chi chít những miếng giấy màu vàng nhỏ cỡ lòng bàn tay, trên miếng giấy cũng chi chít chữ. Cân dinh dưỡng cho cây trồng ở khu vực thủy canh à- hắn kéo một tờ giấy trong sổ, bỏ túi áo, rồi ra vườn.
Từ ngày lên làm việc ở nông trại này, tự dưng hắn sinh ra cái “tật” lẩm bẩm một mình. “Nếu cô ấy mà biết được thì sẽ như thế nào nhỉ”- hắn lại khẽ cười khi nhớ lại khuôn mặt bầu bĩnh, cái mũi hơi hếch tinh nghịch và giọng nói nhẹ nhàng của “cô ấy”.
Hẳn giờ “cô ấy” đang còn ngủ. Hôm qua, khi hắn than phiền về cái nỗi mưa nắng thất thường ở vùng núi này khiến công việc thêm vất vả, thì bạn gái hắn thả icon mặt cười và hỏi “anh ân hận rồi sao?”.
Ân hận ư? Hắn tự hỏi mình. Hẳn là không rồi.
|
Trong những ngày hắn sống mòn trong căn phòng chật chội, ngột ngạt ở một công ty chuyên sản xuất chế phẩm vi sinh, luôn mơ về một cuộc sống phóng khoáng, thì bạn hắn mời hắn lên quản lý một nông trại công nghệ chuyên trồng rau hoa xứ lạnh ở nơi được mệnh danh là “Đà Lạt thứ hai”. Hắn gật đầu sau một đêm suy nghĩ và bàn bạc với bạn gái.
Vậy là hắn đã gắn bó với cái nông trại nằm trên triền đồi này gần 1 năm. Và càng ngày hắn càng thấy yêu nơi này.
Điều làm hắn thích nhất là ở đây, hắn vẫn phát huy được sở trường công nghệ vi sinh được đào tạo bài bản và tích lũy qua nhiều năm, cũng như niềm đam mê nông nghiệp của mình.
Khác biệt với các nông trại khác, nông trại hắn quản lý, được xây dựng theo mô hình Farm on Smartphone (trồng trọt bằng điện thoại thông minh). Bạn hắn là kỹ sư công nghệ thông tin nên đã tự thiết kế phần mềm dành cho nông trại của mình. Nhờ ứng dụng công nghệ cao mà nhân công trong nông trại không nhiều, từ gieo trồng, tưới tiêu vận hành qua điện thoại thông minh.
Nông trại được xây dựng trên triền đồi, với hệ thống nhà màng, phân chia thành 2 khu rõ rệt: Một khu trồng các loại rau ăn lá xứ lạnh bằng phương pháp thủy canh; một khu trồng dưa lưới, dưa leo, cà chua bằng phương pháp hữu cơ.
Từ khi được giao quản lý nông trại, hắn áp dụng triệt để nguyên tắc chọn những loại giống tốt nhất và “4 không”: Không sử dụng giống biến đổi gien; không thuốc trừ sâu; không thuốc tăng trưởng; không thuốc hóa học.
Việc gieo trồng cũng linh hoạt, theo mô hình "mùa nào thức nấy". Nông trại xuống giống theo mùa từ các nghiên cứu kỹ lưỡng từ thực tế.
Đối với khu trồng hữu cơ, hắn đặc biệt quan tâm đầu tư chăm sóc “sức khỏe” đất; tăng cường sức kháng tự nhiên cho cây trồng; áp dụng phương pháp trồng xen canh để khai thác tối đa quỹ đất, tăng năng suất và giảm chi phí.
Mỗi ngày, vào sáng sớm, hắn dành 1 giờ đồng hồ để theo dõi sự phát triển của rau, trái, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
Thực chất, hiệu quả, tinh gọn, và không phô trương, dưới sự quản lý của hắn, nông trại ổn định chỉ sau 1 năm, và bắt đầu có những bước tiến vững chắc, vận hành trơn tru như cỗ máy ở từng khâu, bộ phận, từ khu làm giống, khu nhà màng, đến nhà kho, điều khiển hồ nước, lưới điện, đường nước tưới tự động, hệ thống điều khiển dinh dưỡng cho cây bằng máy tính, nhà nghỉ nhân công, đóng gói…
Mạng lưới tiêu thụ cũng mở rộng. Ngay trong những ngày dịch Covid-19 hoành hành, thị trường tiêu thụ của nông trại vẫn đảm bảo.
Chỉ có điều, từng ấy năm hắn chưa được gặp “cô ấy”.
Gió núi vẫn thổi qua triền đồi. Lạnh căm căm. Nhưng hắn phát hiện ra không còn mưa bay lất phất nữa. Và dường như trời như đang ấm dần lên.
Thế này thì phải canh chừng sâu bệnh rồi- hắn nghĩ, rồi chậm rãi đi qua vạt đất trống ở góc nông trại, trong đầu nảy ra dự định trồng mấy luống hoa. “Chuyện đâu còn đó, để ngày mai làm”- hắn rũ rũ áo khoác, lại lẩm bẩm một mình, thoáng nghĩ đến cuốn sách đọc dở.
Lên đây, hắn thấy mình sống chậm lại. Và tìm lại được thú vui đọc sách của ngày xưa.
Trong những chuyến hàng bạn gái “tiếp tế” cho hắn không thể thiếu vài ba cuốn sách mà hắn dặn, kể cả những cuốn trước đây hắn từng đọc. Mỗi lần như vậy, cô lại hờn “lên núi ở rồi, lại còn mê sách hơn mê người yêu”.
Mỗi buổi chiều muộn, khi đã kiểm tra lại lần cuối công việc, cho công nhân nghỉ làm, hắn sẽ ngồi giữa căn nhà nhỏ nép dưới tán thông đọc cuốn sách yêu thích nào đó. Cũng không phải “ngấu nghiến”, kiểu mau mau cho đến trang cuối cùng như trước, mà nhấm nháp từng trang.
Gió bất chợt thổi xiết, xua những đám mây xám nặng nề dạt sang bên. Đứng ở triền dốc nhìn xuống, hắn thấy những chóp nhọn, những mái nhà ngói đỏ, những vạt rau xanh ngắt cũng hiện ra. Những giọt nắng chiều hiếm hoi đậu xuống vài cái lưng áo lom khom.
Những giọt nắng ấy báo hiệu mùa Đông sắp hết.
HỒNG LAM