Giỗ ở quê
Ở quê tôi, mỗi dịp đám giỗ không chỉ là dịp để con cháu hướng về ông bà, tổ tiên, về nguồn cội của mình, mà còn để bà con, hàng xóm, láng giềng, bạn bè thân hữu gặp gỡ, trò chuyện, tâm tình, qua đó gắn kết tình cảm thân thiết hơn.
Đã lâu lắm rồi tôi mới lại có dịp về quê ăn giỗ. Và thật vui khi cuộc sống ngày càng phát triển, nhưng đám giỗ ở quê vẫn gìn giữ được những nét văn hóa truyền thống.
Cuộc sống ở quê tôi bây giờ cũng “phố thị” lắm. Đám giỗ, đám cưới, tiệc thôi nôi hay sinh nhật đều đặt dịch vụ nấu tiệc nên chủ nhà không còn phải vất vả lo lắng sớm hôm như trước đây.
Vậy cho nên, thật bất ngờ khi đến ngày đám giỗ bà nội tôi, mấy chị con bác xung phong đảm nhận các phần việc đi chợ, nấu nướng các món ngon để cúng, thay vì thuê dịch vụ nấu tiệc.
Các chị nói, mình tự nấu tiệc, vừa là tỏ lòng thành với bà nội, vừa tạo không khí gần gũi, ấm áp hơn trong gia đình. Cũng là để gắn chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Ba má tôi chiều theo ý con cháu, dẫu biết bây giờ mà nấu đám giỗ cả chục bàn cũng có nhiều nỗi lo. Vấn đề là phải được các bậc cao niên trong nhà thống nhất.
|
Rất vui là ý kiến của các chị đưa ra đã được các bác, các cô, chú thông qua. Chủ trương được “duyệt”. Đến phần phân công nhiệm vụ. Chị Ba, chị Tư con bác tôi nhận phần lên thực đơn, đi chợ và làm đầu bếp; chị Hai con cô Ba tôi thì “xí phần” gói bánh ít, bánh chưng để cúng bà; hai cháu trai- con chị Ba- mặc dù đi làm ở thành phố nhưng được ngày nghỉ cũng tranh thủ về, đăng ký suất “chạy bàn” phục vụ khách đến dự đám giỗ bà cố.
Còn ba má tôi thì dù còn cả tuần nữa mới đám giỗ bà nội nhưng ngày nào cũng lo ghi ghi chép chép danh sách khách mời, rồi trưa nào cũng lụi hụi lau bàn ghế, lấy chén đĩa trong nhà kho ra để rửa sạch sẽ, phơi nắng cho khô ráo. Thỉnh thoảng thấy thiếu món đồ gì đó, lại đi mua sắm thêm.
Hàng xóm biết chuyện nhà nấu đám giỗ chứ không thuê dịch vụ, ai cũng hứa ngày đám giỗ bà nội tôi họ sẽ đến sớm để phụ giúp một tay…
Tôi nhớ ngày mình còn nhỏ, mỗi khi chuẩn bị đám giỗ bà nội là ba má tôi lo lắng lắm. Trước ngày đám giỗ, các bà, các cô, các chị đã tụ hội về nhà tôi để phụ giúp chuẩn bị mâm hoa quả, làm bánh ít, bánh tét và các loại bánh ngọt, nem, chả để dâng lên cúng bà; đàn ông thì lo dựng rạp, mượn bàn ghế về sắp xếp đâu vào đấy để ngày hôm sau đón khách.
Kể ra thì thấy vậy chứ bắt tay vào làm việc nhiều lắm. Riêng công đoạn làm chả, má tôi và các bà, các cô, các chị có khi phải thức cả đêm để làm mới xong hai, ba loại chả.
Bây giờ, cùng với sự phát triển của cuộc sống, các dịch vụ nấu ăn, cho thuê bàn ghế; rồi thì nem, chả bán nhiều nên mỗi khi đám tiệc gì cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Đỡ mệt nhưng mà thiếu đi sự sum vầy như trước.
Có lẽ vì thế mà đám giỗ bà nội tôi năm nay, mọi người mới đề xuất không thuê dịch vụ nấu ăn mà mọi người trong nhà cùng chung tay làm.
|
Nhìn vào thực đơn chị Ba tôi lên cho đám giỗ bà nội không ai chê vào đâu được. Nói đám giỗ ở quê chứ nếu so sánh với các món nhà hàng thì không kém cạnh, có khi còn ngon hơn vì thực phẩm ở quê rất tươi ngon và giá thành cũng rẻ hơn rất nhiều so với ở thành phố. Nào là mực hấp hành, tôm nướng muối ớt, gỏi bắp bò hoa chuối, bò cuộn nấm kim châm, cá thác lác nấu khổ qua…, món nào cũng đều hấp dẫn.
Tối hôm trước, chị Ba đã thức cuốn chả ram, bỏ sẵn trong tủ lạnh. Rồi mới 5 giờ sáng, vợ chồng chị đã thức dậy đi chợ chọn mua thịt, cá, tôm, mực thật tươi. Mấy chị, mấy bà, mấy cô lại nhà dự đám giỗ mỗi người một tay chia việc để làm. Người nhặt rau, người rửa thịt, cá, tôm, mực. Người nhặt củ hành, củ tỏi hay băm ớt, xả để làm gia vị món ăn. Khi nguyên liệu đã sẵn sàng, chị Ba tôi bắt tay vào thực hiện khâu quan trọng nhất là ướp gia vị món ăn, rồi trực tiếp chế biến từng món ăn một.
Giờ cúng bắt đầu, các món ăn cũng được ra đĩa, ra bát đâu vào đấy tinh tươm để dâng lên cúng bà nội. Phần thức ăn còn lại, chị Ba phân chia theo bàn. Đám giỗ gần chục bàn nhưng một tay chị Ba khéo léo làm rất gọn gàng khiến cô bác đến dự đám giỗ ai cũng hết lời khen ngợi cái tài, cái tính của chị. Còn chị, dẫu mệt nhưng lúc nào cũng hài hước nói vui với mọi người là mình đã góp phần giúp cho con cháu về dự đám giỗ bà có việc để làm.
Chị nói cũng đúng. Bởi mấy đứa cháu tưởng rằng chẳng bao giờ biết làm việc nhà, nhưng về đám giỗ bà cố đều ra rửa chén đĩa, rồi còn chịu khó vào bếp học hỏi cách nấu món này món kia. Chúng còn được người lớn hướng dẫn gói sẵn những bì quà gồm bánh ít, trái cây để gửi cho khách ăn đám giỗ xong ra về. Hồi nhỏ, mỗi lần đám giỗ bà nội, mấy chị em tôi cũng thường được ba má giao cho nhiệm vụ này.
Đám giỗ ở quê thật giàu tình cảm. Vậy nên, dẫu sống xa quê nhưng mỗi lần có đám giỗ, tôi đều muốn trở về.
SÔNG CÔN