Già Ru
Làng Rek năm nay mùa mưa đến thất thường, cuối năm rồi mà những cơn mưa rừng lúc ào ào như thác đổ, khi rả rích kéo dài làm cho đêm rừng càng thêm ảo não. Ngoài thung Vuk, côn trùng thi nhau hòa tấu bản giao hưởng đồng quê. Thỉnh thoảng trong rừng Sa Ka, một vài con mang tác tác gọi bạn tình làm cho đêm làng Rek càng thêm huyền bí.
An với tay nhặt thanh củi cời cời đống than đỏ rực rồi ném vào bếp, ngọn lửa bùng cháy làm sáng rực một góc sàn. Đối diện với anh, già Ru ngồi trầm ngâm, mắt nhìn đăm đăm vào bếp lửa, thỉnh thoảng đường gân hai bên thái dương giật giật, tay run run ôm chặt mái tóc rối bù, đôi chân gầy chỉa lên phía trước, tấm zồ lỗ chỗ rách nằm vươn vãi trên góc sàn.
- Cán bộ à! Tao…!
Già Ru bỏ lửng câu nói, đưa đôi bàn tay quăn queo như rễ cây rừng run run chộp lấy bát rượu tợp mạnh một hớp. Rượu trào ra trên đôi môi thâm sì, chảy xuống khóe miệng đen nhẻm rồi lần lượt nhễu ướt bộ râu cong queo lốm đốm bạc.
Già Ru mắt trừng trừng nhìn An như anh sắp cướp vật gì quý giá của ông. Nhưng thoáng cái, đôi mắt đó cụp xuống, vừa như ân hận vừa như giấu diếm điều gì. An nhặt thêm thanh củi, lưỡng lự rồi ném vào bếp, đẩy bát rượu về phía già Ru, với tay nhặt chiếc mũ:
- Khuya rồi ! Già Ru ngủ đi, ngày mai còn lên rẫy, cháu về đây! - An nói lớn.
- Cán bộ An à ! Tao…
Già Ru chồm tới nắm vội lấy tay An, mắt như van lơn, miệng mếu máo.
Già Ru thả tay An nhanh như khi nắm, ông quờ quạng run run đổ rượu vào bát. Rượu tung tóe ra sàn, chiếc bát đổ nghiêng về một phía. An vội đỡ lấy bình rượu để gọn về một bên.
- Già Ru say rồi, ngủ đi! - An nhắc nhở.
- Tao không say đâu! - Giọng già Ru còn tỉnh lắm - Giàng ơi! Cho tao say đi! - ông đưa tay lên cao kêu thống thiết.
|
Thái độ của già Ru làm cho An hết sức ngạc nhiên. Từ ngày được đơn vị cử về nhận công tác trên địa bàn làng Rek, anh luôn được dân làng tin tưởng. Họ xem anh như đứa con của làng, có chuyện vui buồn đều tìm đến anh. Để được lòng tin đó, từ lâu, anh tự xem mình là đứa con của dân làng. Hàng ngày anh lên rẫy giúp những gia đình neo người. Lúc rảnh rỗi, ra sông đánh cá. Đêm đêm, bên ánh lửa bập bùng, anh dạy các em nhỏ học chữ; khám chữa bệnh cho bà con đau ốm. Dân làng Rek tin anh như tin chính bản thân họ.
Chiều nay, già Ru đội mưa lội rừng đi bộ hơn năm cây số lên đơn vị đề nghị gặp An để trình báo một việc rất quan trọng. Vậy mà gần hết bầu rượu thứ ba, bếp lửa đã cháy tàn một ôm củi lớn, mà già Ru chỉ ấp úng được đôi ba câu rồi rơi vào im lặng. Ngoài trời mưa đã tạnh, trăng cuối tháng ló ra khỏi đám mây khá cao. Ánh trăng trải lốm đốm trên đất như tấm catu của cô gái chưa dệt xong đã bị chuột cắn rách. Ngoài thung Vuk, côn trùng đã ngủ, thỉnh thoảng nơi cây gạo đầu làng tiếng cú kêu váng trong đêm thanh vắng, điểm vào đó là một vài tiếng chó sủa vu vơ làm cho màn đêm thêm rệu rã. Bên bếp, lửa cháy bắt đầu uể oải, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu tanh tách nơi cục than đỏ hồng như ý chừng trách móc.
Già Ru ngồi bất động, mắt đăm đăm nhìn vào chốn hư không, hai tay ôm lấy mái tóc rối bù, trông ông giống hệt bức tượng nhà mồ dựng ở nhà ma đầu làng.
An quen già Ru ngay từ hôm về nhận công tác ở làng Rek. Hôm đó trời mưa tầm tã, nước các nơi ùn ùn kéo về làm ngập trắng bến Lek đầu làng. An lúng túng không biết cách nào qua sông, bỗng từ đầu con dốc một người đàn ông lầm lũi đi tới. Thấy An bất lực trước con nước chảy xiết, người đàn ông xóc lại chiếc gùi, hỏi lớn:
- Về làng Rek hả? Giúp tao lấy xỏng!
An như người chết đuối vớ được cọc, anh chạy loanh quanh giúp người đàn ông lấy chiếc thuyền độc mộc cột ở bụi le gần mép nước, chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt trên dòng nước cuồn cuộn đưa hai người cập bến làng Rek. An quen già Ru từ đó.
Già Ru là người hiền lành nhưng khó gần, một mình lầm lũi như con rùa, con dúi. Hết lên rẫy, lại ra đồng bẫy cá, đặt lươn. Những ngày hội làng đâm trâu, mừng lúa mới, ông lầm lũi một mình lên rẫy. Có hôm, vô tình An bắt gặp người đàn ông cô độc núp sau bụi le già xem dân làng nhảy múa. Thoáng thấy An, ông chạy vội vào rừng. Hỏi về những hành động không bình thường của già Ru, dân làng đều né tránh như cố giấu điều gì. Họ thường bảo “tính nó vậy, tao không biết đâu!”. An gặng hỏi mãi, già làng Hwưng mới kể:
Ngày xưa, A Ru cũng có một gia đình hạnh phúc như đôi chim Cơtia. Ngày ngày, vợ chồng lên rẫy, đêm đêm, bên bếp lửa hồng A Ru đánh đàn goong cho Y Jik ca những bài dân ca Ba Na mượt mà như tiếng suối chảy. Ngày hội, A Ru cùng trai làng vào tận rừng sâu tìm những cây tre già nhất về dựng cây nêu trước nhà rông. Y Jik vợ nó cùng gái làng vào con nước Nek lấy những bầu nước trong vắt chêm vào rượu cần để tăng thêm men nồng mỗi khi uống. Cuộc sống của nó sướng như con ong mùa tháng Ba, nhưng nó không chịu đi hút mật mà thường đến những nhà nhiều gà nhiều rượu bảo “Vào rừng đi! Vào rừng theo thằng A Lek FULRO sẽ được sớm qua Mĩ, không cần lên rẫy cũng có tiền mua rượu mua gà, mua vòng bạc cho vợ. Còn ở với Cộng sản, nó sẽ đưa tất cả vào cái chung, ngay cả Y Jik cũng sẽ là vợ chung của trai làng Rek”. Tao giải thích sao nó cũng không nghe.
Một đêm trời mưa tầm tã, nó với Y Jik bỏ làng Rek chạy vào rừng theo thằng A Lek. Sau ba mùa rẫy, A Ru trở về không ai còn nhận ra, da nó xanh như tàu lá chuối, tóc dài phủ kín khuôn mặt hốc hác như mặt người chết lâu năm, đôi mắt lúc nào cũng u buồn như mắt tượng nhà mồ. Ai hỏi về con Y Jik, nó cũng ôm mặt khóc rưng rức. Mãi sau này dân làng mới biết, con Y Jik bị thằng A Lek bắt làm vợ cho đến có con rồi đưa đi nơi khác. A Ru tức lắm, nhiều lần nó định giết thằng A Lek, nhưng mấy thằng theo FULRO không cho. Vậy là nó bỏ về làng. Từ khi trở về, nó lầm lũi như một con rùa, con dúi. Ai hỏi nó cũng không nói, ai giúp nó cũng không nhận. Có lần nó nói với tao: “Tao là người xấu, được dân làng cho ở bìa rừng là tốt rồi, tao không dám nhận lòng tốt của dân làng đâu”. Tao nói gì nó cũng không nghe. Dần dần dân làng không ai coi nó là người của làng Rek.
A Lek…! A Lek nào nhỉ? Có phải thằng A Lek theo Đề Ga mà đơn vị anh đã bỏ bao công sức mới nắm được tin tức về hắn. An nghĩ thầm. Hắn là con báo già của rừng Sa Ka. Bởi ngoài sự thông thạo địa hình, nghe đâu hắn còn được đào tạo chính quy trong trường sĩ quan của Việt Nam Cộng hòa. Đất nước giải phóng, hắn tập hợp bọn tàn quân ngụy quyền chạy vào rừng gia nhập tổ chức FULRO điên cuồng chống phá cách mạng. Trong một chiến dịch lớn, bộ đội và du kích phối hợp bắt trọn tổ chức “Những con hổ Sa Ka”, nhưng thằng A Lek trốn thoát rồi bặt tin mười mấy năm. Gần đây, nó đột ngột xuất hiện với chức vụ tự phong là tỉnh trưởng. Việc có mặt của A Lek làm bao người lo sợ như hổ về làng, như voi phá bản. Nó dùng mọi thủ đoạn lôi kéo người nhẹ dạ cả tin và cả những nguời ngày xưa đã một lần lầm lỡ. Nếu người nào giác ngộ, chúng khống chế, hăm dọa, thậm chí dùng những thủ đoạn đê tiện nhất .
An thấy không khí im lặng tưởng già Ru đã ngủ, anh rón rén kéo tấm zồ đắp hờ lên đôi vai gầy còm của già. Đột nhiên ông nắm chặt tay An nức nở:
- Cán bộ An à! Bắt tao đi! Tao là người xấu!
- Già Ru say rồi! Già Ru là người tốt, cả dân làng Rek ai cũng biết thế. - An vỗ về người đàn ông đau khổ.
- Tao là người xấu ! Tao đã cho gạo cho muối thằng A Mik - Giọng già Ru run run - Nó theo Đề Ga, nó là người xấu, nhưng nó là con tao. Nó đói, tao không chịu được - già Ru rũ xuống như tàu lá chuối khô.
A Mik! sao tên nghe quen quá! An thầm nghĩ hay là A Mik con của ông A Lik người làng Lak. Nếu quả đúng là hắn, thì đây là một tên tội phạm nguy hiểm đang bị pháp luật truy nã về tội cướp của, giết người, buôn bán hêrôin và kích động dân làng chống lại chính quyền. Hắn đã trốn trại cải tạo năm sáu tháng nay mà không ai biết tin tức gì về hắn. Lẽ nào...?
An với tay lấy chiếc bầu dựng sát vách rót một bát nước đầy đưa cho già Ru.
- Già uống nước rồi kể chuyện A Mik cho cháu nghe, thử xem cháu có thể giúp gì được cho già!
- Nhưng mày không được bắt tù nó! - già Ru chồm dậy nắm chặt tay An.
- Già bình tĩnh! Cháu cũng có người quen tên là A Mik! Biết đâu con già là người quen của cháu.
- Cách đây khoảng hai con trăng - già Ru buông tay An, giọng trầm trầm kể - Tuy ông mặt trời đã gần đi ngủ nhưng tao cố phát hết đám rẫy để ngày mai còn dọn đốt, thì từ trong bụi le cuối bìa rừng có tiếng người gọi nhỏ nhưng rất rõ tên tao. Sợ con ma lai chọc phá, tao định chạy về làng nhưng chân không sao nhấc lên được. Bỗng từ trong bụi le có hai người đàn ông đi ra, một người già, một người trẻ. Nhìn người già quen lắm nhưng tao không nhớ đã gặp ở đâu.
- Mày còn nhớ tao không A Ru - người già hỏi nhỏ nhưng giọng gầm gầm như con hổ.
- Tao không biết mày! - Tao lo sợ nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại.
- Tao là A Lek! Tỉnh trưởng của nhà nước Đề Ga tự trị!
- Mày là thằng A Lek? Máu tao nóng như có lửa, tất cả những chuyện nó làm với tao và Y Jik dồn dập hiện về.
- Tao giết mày! - Tao gầm lên cầm dao xông thẳng tới, nhưng bị người đàn ông trẻ chụp lấy rồi hất ngã chỏng chơ trên đám đất.
- Mười mấy năm rồi mày phản bội chiến hữu theo bọn Cộng Sản. Hôm nay tao giết mày! - A Lek cầm dao kề sát cổ tao - Nhưng nghĩ tình nghĩa ngày xưa, tao cho mày hai sự lựa chọn: Một là đem hết của cải vào rừng theo bọn tao, hai là mày phải chết tại đám rẫy này!
- Mày cướp vợ tao! Mày giết con tao! Mày là người xấu, Giàng trừng phạt mày.
Người đàn ông già bỗng nhếch mép cười, lấy dao ra xa cổ tao rồi tra vào vỏ. Vẫy người đàn ông trẻ lại, vỗ vai nói:
- Đây là A Mik, con của Y Jik với mày! Con Y Jik bị bọn Cộng Sản giết trong rừng Sa Ka. Tao đã nuôi A Mik lớn bằng này. Mày nhận con đi!
|
Tao chưa hết bàng hoàng thì A Mik đã gục vào vai tao khóc nức nở. Nó kể bao nhiêu chuyện về mẹ nó, về sự đói khổ trong thời gian ở rừng. Nó thề trả thù cho mẹ. Nghe nó nói, lòng tao đau như cắt. Từ bữa đó, tao thường đưa gạo muối cho thằng A Mik – già Ru dừng lại nhấp một ngụm nước nhỏ, rồi tiếp tục. Cách đây hai ngày, nó đưa cho tao một gói giấy gọi là truyền đơn và một tấm vải gọi là cờ, bảo tao rải khắp làng và cắm lá cờ lên nhà rông. Tao biết làm việc đó là không đúng, nhưng không làm thì thằng A Lek sẽ giết thằng A Mik con tao - tay già Ru run run thả bát nước ôm lấy đầu khóc tức tưởi.
An hết sức bối rối không biết làm thế nào để già Ru giải thích rõ hơn mối quan hệ giữa ông và A Mik. Bất chợt một luồng gió thổi vào ngôi nhà trống hoác. Anh thấy hơi lạnh, liền với tay nhặt chiếc áo khoác để bên cạnh mặc vào, tay anh chạm phải một vật cứng trong túi áo, anh thò tay lấy ra thì đấy là bức ảnh của thằng A Mik mà bốn ngày trước anh Hùng thủ trưởng đơn vị phát cho mọi người về điều tra nơi địa bàn công tác. Mấy hôm nay nhiều việc, anh để quên tấm ảnh trong túi. An liền chìa tấm ảnh ra trước mặt già Ru nhẹ nhàng hỏi:
- Có phải đây là con già không ?
Người đàn ông đau khổ thảng thốt chộp lấy bức ảnh.
- Đúng thằng A Mik con tao, sao mày có ảnh nó! Cho tao đi.
An thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay già Ru.
- Già Ru có tin cháu không?
- Có chớ! Tao tin cán bộ An như tin chính cái bụng tao.
- Vậy thì già Ru hãy bình tĩnh nghe cháu nói, A Mik không phải là con của già Ru mà hắn là con của ông A Lik ở làng Lak đang bị Công an phát lệnh truy nã về tội trốn tù.
- Không phải! Không phải! Nó là con tao với Y Jik được thằng A Lek nuôi mà! - già Ru chồm dậy nắm tay An nói lớn.
- Già Ru bình tĩnh nghe con giải thích, bọn Đề Ga trốn trong rừng rất đói khát, nó lợi dụng lòng thương vợ con của già Ru để cung cấp gạo muối cho chúng. Già Ru phải hết sức cẩn thận, nếu không một lần nữa mắc lừa bọn chúng.
- Nhưng sao tao biết chuyện nào thật chuyện nào giả? - già Ru đã bớt đau khổ.
- Chuyện A Mik và A Lek lừa dối già Ru là hoàn toàn sự thật, nếu già không tin, ngày mai cháu với già đến nhà ông A Lik ở làng Lak để làm rõ mọi chuyện.
Già Ru nhìn chằm chằm vào tấm ảnh hồi lâu rồi cất giọng đầy quyết tâm.
- Dù là con tao hay không, tao cũng không thể tiếp tục làm việc xấu. Ba ngày nữa tao sẽ đem gạo muối tới hang Coong cho chúng nó. Cán bộ đi với tao chứ? Còn đây là các thứ chúng nó đưa cho tao, tao đưa cho cán bộ - già Ru quả quyết nói và lục lấy từng thứ một đựng trong chiếc gùi ra.
- Nhất định cháu sẽ đi với già, và cháu sẽ chứng minh cho già thấy lời cháu là sự thật - giọng An quả quyết.
Già Ru nhặt một thanh củi vừa cời cời đống than vừa nói:
- Còn một con trăng nữa là đến lễ hội mừng năm mới, lần này tao nhất định đến!
An đưa mắt nhìn ông trìu mến:
- Cháu sẽ đi với già Ru.
Trong rừng Sa Ka con gà rừng le te gáy. Phía Đông, mặt trời ửng đỏ, một ngày mới sắp bắt đầu./.
Nguyễn Sơn Tùng