Gia đình vẫn là quan trọng nhất!
Có người từng hỏi tôi: “Đà Nẵng đông vui, nhộn nhịp như vậy, sao không lập nghiệp, sinh sống mà lại quyết định trở về Kon Tum, sau khi đã hoàn thành 4 năm đại học”… Ừ, thì Đà Nẵng là thành phố lớn, mọi thứ đều phát triển hơn Kon Tum rất nhiều. Nhưng, với tôi, Kon Tum lại có một thứ mà Đà Nẵng không có, đó chính là gia đình.
Từ bé, bởi luôn được sống trong vòng tay của gia đình, tôi không hề ý thức hết được gia đình trân quý và ý nghĩa như thế nào. Nó giống như một điều mà tôi cho là hiển nhiên phải có.
Tôi nhớ rất rõ về những lần bố chở tôi đi khắp nơi, để tìm mua một bộ quần áo mới vào ngày sinh nhật. Những buổi tối, mẹ và chị tôi thức đến tận khuya, người vẽ, người tô màu để giúp tôi hoàn thành bài tập mĩ thuật trên lớp. Là những khi mẹ chạy đôn đáo khắp nơi, để kiếm từng chỗ học thêm, mong tôi có thể bằng bạn bằng bè, không thua kém ai! Cả những lần tôi bị sốt phải nhập viện, nhìn gương mặt lo lắng của bố mẹ, tôi thầm nghĩ họ mới thực sự là người bị bệnh...
Và cứ như vậy, dần dà, tôi trưởng thành trong vòng tay, mái ấm của gia đình. Tôi được dạy những bài học về cách làm người, cách đối nhân xử thế trong cuộc sống để có thể đủ lông đủ cánh, tự lập, thoát ly gia đình… Để rồi đến một lúc, tôi nhìn lại điểm xuất phát và tự hỏi: “Mình đã đi xa được thế này rồi sao…?”.
Có người đã từng nói: “Bạn sẽ không biết được giá trị thật sự của những gì quý giá với mình, cho đến khi buộc phải rời xa nó”. Và điều đó, tôi cho là hoàn toàn chính xác. Ngẫm lại khoảng thời gian mà tôi tạm thời phải xa bố mẹ, chị gái để xuống Đà Nẵng học đại học, cũng chính là lúc mà tôi hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa thiêng liêng của 2 tiếng “Gia đình”.
Không còn những bữa cơm mà ai đó chờ tôi về, không có những lời động viên, những lời khuyên, an ủi vào những lúc tôi gặp khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống. Không có ai chăm sóc khi ốm đau và cả những lúc tôi muốn trải hết những nỗi lòng…
Những lần nghe tin bố mẹ ra thăm, tôi thật sự rất mừng. Không phải trông chờ những món quà mà bố mẹ mang theo, cũng không trông mong mình được dẫn đi ăn những quán ăn sang trọng, đắt tiền, chỉ đơn giản là tôi muốn những giây phút được ở bên người thân, những người đã hi sinh, gắn bó cả cuộc đời, luôn yêu thương, đồng hành bên cạnh tôi.
Những lần trở về nhà trong kì nghỉ, tôi chợt nhận ra, tóc bố mẹ đã bạc đi nhiều! Chị gái tôi có công việc ổn định, rồi một lúc nào đó cũng phải xa bố mẹ, xa tôi, tính chuyện chồng con… Tôi chợt nhận ra, khoảng thời gian được chung sống cùng gia đình và những người mình yêu quý sẽ không thể kéo dài mãi mãi!
Ngày còn nhỏ, sau thời gian đến trường, hoặc những chuyến đi chơi, đối với tôi, nhà là trạm dừng chân cuối cùng, khi tôi trở về. Song không biết từ bao giờ, cách nhìn nhận của tôi đã thay đổi. Nhà với tôi, giờ đã không còn là điểm kết thúc, để nghỉ ngơi sau những cuộc hành trình nữa! Bởi, nơi ấy tôi đang có một cuộc sống gia đình ấm cúng, nơi tiếp thêm cho tôi nguồn sinh lực vô giá để cho mình đủ tự tin, lại tiếp tục những chuyến đi trong cuộc đời.
Vậy nên sau khi ra trường, tôi đã quyết định rời phố xá đông vui nhộn nhịp, để trở về với Kon Tum. Nơi mà tôi có gia đình, có bố mẹ, chị và những người thân gần gũi. Nơi mà tôi có thể dành sự quan tâm, hành động, yêu thương cho chính gia đình mình.
Tất Thành