Gặp lại mình trong ước mơ con
Tối muộn, giọng con có chút băn khoăn, mẹ ơi, con đổi ngành, đổi trường đăng ký tuyển sinh mẹ nhé. Con cũng băn khoăn, trăn trở lắm. Con biết, so với con đường mẹ định hướng, con đường con chọn chắc chắn sẽ gian nan, vất vả hơn. Nhưng mẹ hãy để cho con được nghe theo sự mách bảo của trái tim, được thử sức với sự lựa chọn của mình mẹ nhé.
|
Vừa thương, vừa cảm kích, mẹ nhìn vào mắt con và ánh lên niềm vui khi cậu con trai bé bỏng năm nào đang dần mạnh mẽ, trưởng thành. Mẹ biết, bao nhiêu bạn trẻ như con ở lứa tuổi 18 này là bấy nhiêu ước vọng, bấy nhiêu ngã rẽ trên con đường bước vào đời. Con không còn bé nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để có thể biết rõ, biết chắc chắn mình muốn gì, phải rẽ sang con đường nào. Con sẽ nhiều băn khoăn, trăn trở khi đứng trước bao nhiêu nguyện vọng, bao nhiêu là ngành, là nghề, bao nhiêu là con đường để các con tiếp bước.
Ừ, con cứ là con thôi, cứ tràn trề ước vọng như con vẫn vậy. Con ăm ắp những ước mơ. Con ăm ắp những khát vọng. Cứ tràn ngập những tin yêu và cả những trăn trở nữa. Con sắp kết thúc một chặng đường, có gian nan, có thong dong và cả sự hồn nhiên trong trẻo. Con sẽ bước tiếp một chặng đường mới, cũng sẽ có gian nan, có thong dong và trên tất cả mẹ mong trái tim con luôn ấm áp để sống đẹp những tháng năm tuổi trẻ. Bởi thanh xuân trôi qua nhanh. Những ký ức trong trẻo nhất sẽ hoài lắng đọng, những trăn trở hôm nay sẽ chắp cánh con cho khôn lớn, trưởng thành. Và cả những ước mơ, những khát vọng hôm nay sẽ là bệ đỡ cho con trên hành trình phía trước, sẽ là những gian khó, sẽ là những nhọc nhằn, sẽ là những niềm vui. Mấy chục năm sau, khi con nhớ lại những ngày này, nhớ những khoảnh khắc chia tay bạn bè, thầy cô, chia tay những tháng ngày học sinh đáng yêu, đáng nhớ và nhớ cả những băn khoăn, trăn trở trước ngã rẽ cuộc đời..., tâm hồn con sẽ lung linh hoa nắng.
Như mẹ bây giờ, tâm hồn mẹ cũng lung linh hoa nắng khi nhớ về những ngày cuối năm học 12 của 25 năm về trước. Mẹ cũng băn khoăn, cũng trăn trở với nghề nào, ngành nào. Mẹ vẫn nhớ những cơn gió Lào miền Trung ngày hè thổi ràn rạt qua hàng cây phi lao ngoài đồi cát trắng, cứ từng đợt, từng đợt nối tiếp nhau mà miên man suy nghĩ... Những ký ức ngọt ngào, những trăn trở băn khoăn năm ấy như dây neo đậu tâm hồn đưa mẹ về một miền nhớ. Cho mẹ được quay về ngày cũ, nhân lên những niềm vui, sẻ bớt đi những nỗi buồn. Cho mẹ trong giấc mơ có những khát vọng được bay cao bay xa. Cho mẹ bớt vô tâm, bớt vô tình vì mải mê bước đi trong dòng chảy của thời gian, trong nhịp sống có phần hối hả.
Mấy chục năm trôi qua, thời gian có thể vô tình phủ lên mái tóc xanh ngày nào những sợi bạc nhưng khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp cùng những băn khoăn, trăn trở vẫn vẹn nguyên của ngày muôn năm cũ. Khoảng lặng thầm ấm áp những ngày tháng năm ấy mẹ vẫn cất giữ. Ở đó có những trong veo của thanh xuân, có những suy tư của tuổi chớm vào đời và cả những khổ đau của ước mơ chưa tròn vẹn.
Mẹ hoài cổ, mẹ sống bằng ký ức, có lẽ là vậy. Ký ức đẹp đẽ của thanh xuân không chỉ là nơi neo đậu tâm hồn mà còn là nơi để mẹ đắm vào đó mà ngậm ngùi, mà cố gắng. Nói đúng hơn là mẹ đang trẻ lại cùng ký ức. Mẹ đang trẻ lại cùng với những ước mơ, những khát vọng, những băn khoăn, trăn trở của con. Mẹ lại thầm đọc những câu thơ yêu thích từ những ngày còn đi học: “Lời của con hay tiếng sóng thầm thì/Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm?/Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận/Cha gặp lại mình trong những ước mơ con”.
Chẳng phải trong lòng ai cũng có những năm tháng thanh xuân. Trong lòng ai cũng có những băn khoăn, trăn trở trước ngã rẽ cuộc đời. Khi người ta lớn, giấc mơ cũng lớn hơn, niềm vui, nỗi buồn cũng lớn hơn và cả những nghĩ suy nữa. Con cứ nhìn cây hoa dừa cạn mọc bên bờ tường nhà mình kia. Hạt hoa theo gió đưa về, nhờ chút nước mưa còn âm ẩm, hạt tách vỏ nảy mầm, rễ bám chặt vào gạch, vào xi măng vậy mà vẫn xanh tươi, ngày ngày còn tận hiến cho đời những bông hoa xinh rực rỡ. Một sức sống thật là mãnh liệt, dẫu chỉ là sống nhờ, sống tạm.
Con ạ, năm tháng sẽ đi qua. Sẽ có những người đến, những người đi. Sẽ có những niềm vui, những nỗi buồn. Dẫu được, dẫu mất, cũng là mình lựa chọn, mình nỗ lực, mình cố gắng. Cái gì đi từ trái tim sẽ luôn đến được trái tim. Mẹ lắng nghe nhịp thời gian chầm chậm trôi và mong mỏi trái tim con sẽ luôn ấm áp để biết yêu thương và được yêu thương!
NGUYÊN PHÚC