Dưới bóng cây kơ nia
Hầu như chiều nào, anh cũng ngồi dưới bóng cây kơ nia bên nhà rông của làng. Như thành thói quen, quen đến mức chiều nào vắng anh thể nào trong làng trong xóm cũng biết, hoặc chút trái gió trở trời khiến anh hơi khó ở, hoặc bận công chuyện, đi thăm nhà ngoại ở huyện bên chưa về.
Anh cũng chẳng hiểu vì sao lại thích ngồi dưới bóng cây kơ nia đến thế. Chỉ nhớ từ lâu, lâu lắm rồi, khi anh còn là cậu bé, đã ngày ngày ngồi dưới bóng cây kơ nia này để lắng nghe lá rì rào hát những khúc nhạc ru. Ngày ấy, cây còn be bé, bóng tỏa chưa rộng như bây giờ, nhưng anh và đám trẻ trong làng chẳng ai bảo ai, cứ chiều chiều lại tề tựu về đây chơi đủ các trò con trẻ. Hết nhảy dây lại đến đá bóng, trốn tìm..., í ới vang vang cả một góc làng.
Lắm khi anh thầm nghĩ, chẳng biết anh là chứng nhân cây kơ nia lớn lên hay chính cây kơ nia kia mới ngày ngày chứng kiến, dõi theo bước chân của anh từ khi là cậu bé, là thanh niên và đến giờ đã trở thành người đàn ông trụ cột gia đình. Có lẽ cả anh và cây như một lời hẹn ước, dõi theo nhau suốt cả chặng đường dài. Hết thời thơ bé, anh trở thành chàng thanh niên giỏi giang của làng. Cây kơ nia lại thành nơi hò hẹn, chứng kiến cho mối tình của anh và cô gái cùng làng xinh đẹp, nết na. Rồi anh chị nên duyên vợ chồng, tần tảo sớm hôm, góp gom dựng nhà, sinh con đẻ cái... Thế chẳng phải cây kơ nia đã chứng kiến bao nhiêu buồn, vui, bao nhiêu khó nhọc xen lẫn với niềm vui, hạnh phúc mưu sinh của anh trong mấy chục năm hay sao.
Anh nhớ những ngày vào đông, khi trời chuyển lạnh, dưới bóng cây kơ nia này, ngọn lửa nhỏ từ dăm ba cành củi khô tỏa hơi ấm, anh và bao già, trẻ, gái, trai trong làng xúm xít bên nhau rộn vang nói cười. Mùi bắp nếp nướng thơm từ trong hạt dẻo quánh, mùi khoai vùi thơm thơm... sao mà ân tình ấm áp. Vào hè, trời oi nồng, những hôm rỗi việc hay lúc chiều tà, xong việc rẫy vườn, cây kơ nia như thành điểm hẹn. Vài ba người ngồi hóng mát ban đầu, người qua, người lại ghé, dần dà mỗi lúc một đông. Vợ chồng anh ngồi trên chiếc xe bò kéo kĩu kịt những mì, những ngô ngang qua cây kơ nia gặp bà con nói cười hồ hởi. Rồi vợ chồng anh chị nhà ở đầu làng, anh chị ở cuối làng, hôm nào đi làm về ngang qua cây kơ nia đều dừng chân ghé lại. Cả ngày lao động vất vả, về làng, đứng lại dưới bóng cây kơ nia, rổn rảng chuyện làng, chuyện nhà cho vơi đi những hạt mồ hôi, xua tan đi bao mệt mỏi.
Mấy chục năm rồi, cây kơ nia vẫn uy nghiêm đứng đó, cao lớn sừng sững. Tán cây tỏa rộng, theo gió ngày đêm hát bài ca rầm rì kể chuyện ngàn xưa, kể chuyện ngày nay với dân làng, với cả những người yêu mến làng, yêu mến cây kơ nia thỉnh thoảng ghé thăm. Cứ nhìn là biết, làng ngày càng ấm no, đổi mới. Bên bóng cây kơ nia sừng sững, nhà rông của làng, linh hồn của làng vừa mới được sửa sang, mái hãy còn màu vàng óng ả, cột kèo hãy còn thơm thơm mùi gỗ. Bên đám cỏ xanh dưới bóng cây kơ nia, mấy con bò nhà ai thủng thẳng gặm cỏ. Và giờ đây, ngay dưới bóng cây kơ nia, những câu chuyện vui của dân làng vẫn đang kéo dài, kéo dài...
|
Người làng đi xa trở về, từ đằng xa cây kơ nia đã vươn cao hẳn lên như vẫy gọi. Cây trở thành biểu tượng cho dân làng, cho sức sống mạnh mẽ, kiên trung như người dân làng vậy. Gian khó mấy cũng nỗ lực vượt qua. Có bão táp, mưa sa, nắng hạn cũng chẳng nề hà. Cây vẫn cao vút, lá vẫn xanh tươi. Qua tháng, qua năm, rễ cây vươn xa hút sâu vào lòng đất. Như câu hát chứa chan tâm tình yêu mến cây kơ nia, yêu mến Kon Tum kiên cường, yêu mến Tây Nguyên hùng vĩ vẫn vang vang mỗi chiều về: Buổi sáng, em lên rẫy, thấy bóng cây kơ nia/Bóng ngả che ngực em, về nhớ anh không ngủ/Buổi chiều, mẹ lên rẫy thấy bóng cây kơ nia/Bóng tròn che lưng mẹ, về nhớ anh mẹ khóc/ Em hỏi cây kơ nia, gió mày thổi về đâu?/Về phương mặt trời mọc/ Mẹ hỏi cây kơ nia, rễ mày uống nước đâu?/Uống nước nguồn miền Bắc... Những câu hát vút lên bằng cả tâm tình ngay trong không gian làng - nhà rông - cây kơ nia, một không gian đậm chất Tây Nguyên, vừa yên bình vừa sử thi, lãng mạn, đậm từ hình ảnh, đến âm điệu và cuộc sống khiến anh càng thêm yêu mến, thêm tự hào.
Cây kơ nia bóng mát, nghỉ ngơi. Cây kơ nia tâm tình của làng. Cây kơ nia neo đậu vào mỗi người tình yêu khó bề thay đổi. Đấy, cứ nhìn đám con trẻ nhà anh, con trẻ nhà trong xóm lại như anh năm nào, tụ tập đủ các trò chơi ngay dưới bóng cây kơ nia từ hồi chiều hẳn rõ. Chúng cười như nắc nẻ, tiếng cười của chúng trong suốt hòa lẫn trong gió chiều, hòa lẫn trong tiếng rì rào của cây kơ nia chẳng biết đã bao nhiêu năm tuổi...
NGUYÊN PHÚC