Đông ấm
Gió cuối Đông rít từng cơn, lạnh buốt. Tuấn cùng anh em chất thùng hàng cuối cùng lên xe. Anh xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng vào nhau, rồi hài lòng hô to: Xuất phát. Có gì đó náo nức reo vui trong tiếng máy xe nổ đều đều.
Xe chuyển bánh, trực chỉ xã biên giới khi tia nắng đầu tiên chiếu lên những mái nhà đen thẫm nhấp nhô.
Ở hàng ghế trên, cô bạn đồng nghiệp của Tuấn và cậu chiến sĩ biên phòng trẻ măng đang rộn ràng nói chuyện biên giới.
Nhìn gương mặt tươi tỉnh của cô, ít ai biết rằng nhiều ngày qua, cô đã vất vả phân loại, giặt giũ sạch sẽ từng tấm chăn, từng cái áo ấm mà mọi người ủng hộ. Rồi thức trắng mấy đêm liền để ủi, gấp phẳng phiu.
Của cho đáng quý, nhưng cách cho còn quý hơn!
Cũng ít ai biết vì sao cô lại toàn tâm toàn ý với công việc này như vậy, nhưng Tuấn thì biết rằng, cô từng phải trải qua những ngày tháng tuổi thơ cơ cực vì mồ côi sớm.
Trong lúc quẫn bách nhất, đã có những bàn tay ấm áp nâng đỡ cô, nên khi trưởng thành, cô luôn trăn trở làm thế nào để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, như là để trả nghĩa.
|
Tuấn ngả lưng vào thành ghế thiu thiu ngủ. Mấy ngày qua, anh cùng nhóm bạn bận tít mù với việc tiếp nhận, sắp xếp những phần quà. Hôm nay, từ 3 giờ sáng, anh đã cùng anh em hì hụi xếp từng thùng hàng, chủ yếu là áo ấm và chăn đắp, lên xe tải.
Năm ngoái, cũng vào cuối Đông, qua kết nối của một người anh công tác ở đồn biên phòng, Tuấn và nhóm bạn của mình đã kêu gọi quyên góp quà tết, gồm bánh kẹo, đường, dầu ăn, bột ngọt tặng các hộ nghèo ở xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei.
Đó là lần đầu tiên Tuấn tham gia hoạt động thiện nguyện tại một xã biên giới. Trong khi mọi người trong đoàn rất ấn tượng với tình cảm của dân làng dành cho mình, thì Tuấn lại thấy day dứt.
Chuyến đi ấy đúng vào những ngày lạnh giá. Rét kéo dài qua Noel cho đến Tết Âm lịch. Khi đặt chân đến xã, phần mềm thời tiết trên điện thoại của Tuấn báo nhiệt độ ngoài trời xuống 110C. Gió núi rét buốt thổi qua như châm kim vào da thịt. Anh em trong đoàn mặc hai ba lớp quần áo còn run vì lạnh.
Vậy mà Tuấn thấy nhiều em bé theo cha mẹ tới nhận quà chỉ với chiếc áo dài tay mỏng tang, đôi chân trần.
Anh loáng thoáng thấy có cô gái trong đoàn nhanh tay cởi khăn len của mình quàng vào cổ bé gái, đôi mắt cô rưng rưng.
Làm theo cô, những người khác cũng cởi luôn áo khoác ngoài ra tặng. Tuấn nhớ mãi khoảnh khắc cái áo ấm được khoác lên tấm thân gầy guộc của một cậu bé, mắt em sáng lên, hai tay giữ chặt mép áo, sau đó chạy vội về phía người đàn ông đang đứng gần đó, hẳn là để khoe áo mới.
Chưa bao giờ Tuấn thấy câu nói “giá trị món quà không nằm ở vật chất mà ở sự chăm chút, ân cần được gói ghém trong đó, là sự sẻ chia giữa người với người” lại đúng như vậy.
Nhìn những thùng mì tôm, dầu ăn, bánh mứt vơi dần, anh bạn của Tuấn trăn trở: Giá như đó là những chiếc chăn và áo ấm thì tốt biết mấy.
Ở đây đời sống của bà con còn khá khó khăn, mùa Đông khắc nghiệt lắm. Vì thế, nếu tặng chăn và áo ấm sẽ như trao hơi ấm tới mọi người trong những ngày giá lạnh vậy- anh chia sẻ.
Đến khi trở về nhà rồi, Tuấn vẫn nghĩ nhiều đến chuyến đi, đến những em bé áo quần mỏng manh giữa tiết trời giá rét và đôi chân trần bước trên con đường gập ghềnh theo triền núi.
Hình ảnh ấy luôn làm Tuấn day dứt. Và cũng thôi thúc anh hành động.
Thế là năm nay, Tuấn tất bật với mục tiêu của mình: Kêu gọi, quyên góp chăn và áo ấm. “Tất nhiên, làm công tác thiện nguyện quý bởi tấm lòng, bất cứ sự ủng hộ nào cũng quý, nhưng chăn và áo ấm vẫn là ưu tiên hàng đầu”- Tuấn thông báo với bạn bè.
Rất vui là Tuấn đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người, và trở thành đầu mối phân phối của một nhóm tình nguyện được tập hợp từ sự đồng cảm và những tấm lòng nhân ái đang thực hiện chiến dịch “Áo ấm mùa Đông cho trẻ em vùng sâu”.
Cô bạn đồng nghiệp còn vận động được một số tổ chức xã hội và doanh nghiệp hỗ trợ bằng tiền. Thấy Tuấn có vẻ ái ngại, cô trực tiếp đi mua áo ấm đem tới.
“Chúng ta hãy sát cánh bên nhau, cùng nhau thực hiện những chương trình ý nghĩa như thế này, để đâu đâu cũng có mùa Xuân ấm áp anh ạ”- cô nói.
Huyện biên giới chào đón bằng những ngọn núi phất phơ cỏ đuôi chồn tim tím, những mảng rừng xanh mướt. Đôi khi là bạt ngàn cao su đang mùa rụng lá.
Cuối Đông, bướm vàng bay dập dờn trên những đoạn đường núi quanh co uốn lượn, thỉnh thoảng vàng rực những vạt dã quỳ nở muộn. Hai bên đường, cờ Tổ quốc phấp phới bay trước những ngôi nhà vách ván, mái tôn đóng cửa im ỉm.
Dù trời mưa rả rích, nhưng bà con đã có mặt từ khá sớm. Một số chiến sĩ biên phòng được huy động giúp nhóm thiện nguyện bốc dỡ các thùng hàng xuống.
Tuấn đứng giữa những người già, những em nhỏ khoác áo mưa chống lạnh mà lòng thắt lại. Bỏ qua những màn giới thiệu, phát biểu và vỗ tay, từng chiếc áo ấm được trao tận tay mỗi người. Mấy bịch bánh kẹo cũng được lấy xuống phân phát cho các em nhỏ.
Giây phút đó Tuấn càng thấm thía với ý nghĩ, cuộc sống rất cần những món quà tinh thần đến từ thiện chí và lòng tốt, tình yêu thương. Điều kỳ diệu và may mắn là tình yêu luôn có trong trái tim mỗi người.
Gần trưa, thời tiết có ấm hơn, nhưng từng đợt gió núi vẫn đem theo cái lạnh run người. Nhưng có hề chi, những chiếc áo ấm dày dặn được mở ra, khoác lên vai. Tiếng cười vui như cơn gió ấm xua tan đi lạnh giá ngày Đông.
Chỉ ít ngày nữa là mùa Xuân tới.
THÀNH HƯNG