Điều ước cho năm 2020
Năm mới đã đến rồi! Ngay lúc này, bạn muốn có điều gì nhất trong năm 2020?
Mấy năm nay, tôi có một thói quen, trước thềm năm mới sẽ đi một nơi nào đó, trò chuyện với những người bất kỳ để thấy, để nghe về những điều ước trước thềm năm mới.
Như năm 2018, tôi đi vào thăm trạm y tế một xã vùng sâu của huyện Kon Plông. Những gian nhà cũ kỹ nằm nép mình bên đường núi quanh co. Các y, bác sĩ phải “đi từng ngõ, gõ từng cửa” để “xin” bà con cho... khám, chữa bệnh, tiêm vắc-xin. Hiếm khi gặp mặt anh em đông đủ ở trạm.
Nếu có một điều ước, tôi mong bà con sẽ đến trạm y tế mỗi khi ốm đau, và chúng tôi không còn phải “xin” để được khám chữa bệnh nữa- một y sĩ nói, bộ quần áo trên người ướt sũng nước. Anh mới đi bộ một ngày ròng rã để vận động bà con cho trẻ tiêm vắc xin.
Ngày đầu tiên của năm 2019, tôi ăn bánh tráng cuốn cá hấp trên nhà bè của gia đình anh Thuộc ở lòng hồ thủy điện Sê San 4 (huyện Ia H’Drai). Nhà bè dập dềnh. Đứa con trai của anh Thuộc kể chuyện mấy bạn đã được lên bờ, ở trong nhà đẹp, nền lót gạch hoa. Cu cậu hỏi bố, khi nào thì mình có nhà. Anh Thuộc nói: Sắp rồi. Chị vợ cười hiền: Ước mong lớn nhất của gia đình là cất được ngôi nhà trên mảnh đất được Nhà nước cấp. Con cái học hành thuận tiện hơn.
Cũng trong năm 2019, tôi gặp nhiều điều tích cực. Những người rời bỏ cuộc sống thành thị để đi khắp nơi tặng sách, chữa bệnh. Một em học sinh nơi biên giới Mô Rai, cha mất, mẹ đi lấy chồng khác, một mình em bơ vơ, chật vật giữa cuộc đời. Rất có thể tương lai của em sẽ trở nên mịt mờ, nếu như không có vòng tay mở rộng của những chú bộ đội Biên phòng.
Mạnh mẽ và ấm áp, những vòng tay ấy ôm em vào lòng, lo cho em từng tấm áo, bữa cơm, giấc ngủ, nâng bước em đến trường. Và khi được hỏi, em ước mơ điều gì, cậu bé đã trả lời rất nhanh, rất thật thà, gần như không cần suy nghĩ: Cháu muốn được làm chú bộ đội.
|
Tôi cũng gặp anh bạn làm Chủ tịch UBND thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông) quần áo lấm lem bùn đất, đang hì hụi cùng với người dân làng du lịch cộng đồng Kon Pring đào hố, đóng cọc, kéo kẽm gai để bảo vệ cây xanh trong khuôn viên nhà rông văn hóa của làng trước sự phá hoại của gia súc.
Cán bộ dưới quyền anh kể, hàng ngày anh vẫn đóng bộ tuềnh toàng và đi xe máy xuống từng làng, từng hộ dân để trò chuyện, để chia sẻ và loay hoay học từng chữ tiếng dân tộc. “Tôi luôn mong mỏi một điều, du lịch cộng đồng sẽ đem lại cuộc sống ấm no cho bà con” - anh tâm sự.
Tôi còn nhìn thấy nhiều nỗ lực sẻ chia. Những ngôi nhà đại đoàn kết, những mái ấm tình thương được xây dựng lên ở nhiều nơi từ nguồn đóng góp, ủng hộ của hàng ngàn, hàng vạn tấm lòng. Đã có nhiều, rất nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở đã được sống trong ngôi nhà mới vững chãi, được dựng nên bởi ấm áp nghĩa tình ấy.
Một năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Những cuộc gặp, những điều ước tưởng như mới hôm qua. Có những điều ước đã thành hiện thực, có nhiều điều ước vẫn còn dang dở. Nhưng tôi tin rằng, chủ nhân của những điều ước ấy không quá lo lắng về những điều chưa làm được ở năm cũ, bởi còn cả một năm mới để nỗ lực, để phấn đấu.
Năm 2019 khép lại cũng là lúc dân tình bắt đầu nghĩ về những dự định mới trong năm 2020. Ngày cuối năm, tôi gặp lại Thương- "thủ lĩnh" của một nhóm thiện nguyện với các thành viên chưa ai quá tuổi 30, nghĩa là còn trẻ và rất trẻ. Cô đang rất vùi đầu vào núi công việc chuẩn bị cho một chuyến đi vào xã vùng sâu huyện Tu Mơ Rông.
Đã 4 năm nay, nhóm của Thương vận động mọi người cùng chung tay để tổ chức các chuyến đi thiện nguyện ở vùng sâu, vùng xa- những nơi rất cần sự chia sẻ để đón mùa xuân ấm. Rất vui là trong hành trình ấy, Thương và nhóm của cô nhận được sự ủng hộ của nhiều người.
Em ước điều gì cho năm 2020 à? Cô cười to, mồ hôi đọng thành giọt trên trán và nơi chóp mũi.
Ước bao nhiêu cho đủ hả anh? Nhưng tất nhiên là em vẫn ước bởi lẽ mùa xuân là mùa của hy vọng, để ta ngẫm nghĩ về những cái đã qua và hướng về phía trước tốt đẹp hơn, tương lai tươi sáng hơn. Cô nói.
Tôi muốn nói rằng, Thương ạ, vẫn biết ước bao nhiêu cho đủ, nhưng biết bao nhiêu mùa xuân đã qua đi, biết bao nhiêu con người vẫn luôn ước nguyện, biết bao nhiêu câu chuyện thì thầm về tương lai đang len lỏi giữa cuộc sống thường nhật. Điều ước không phải là những lời nói viển vông, cũng không phải là "một thứ quán tính khi xuân về". Điều ước, có thể trở thành một mục tiêu để chúng ta nỗ lực.
Tôi cũng từng ước nguyện và chưa khi nào là thôi nguyện ước. Một năm và nhiều ngày dài phía trước hãy cùng nguyện ước vạn sự an lành, tốt đẹp nhất cho bạn, cho tôi, và cho tất cả chúng ta.
Và năm 2020 này, nếu có một điều ước, hay đúng hơn là một hy vọng, tôi ước chúng ta sẽ có sự sẻ chia hơn nữa.
Còn bạn?
Thành Hưng