Đếm ngược
Vừa nấu xong bữa cơm chiều, người như chợt thần ra, tôi vội đến bên lốc lịch lật giở từng tờ. Miệng lẩm nhẩm, nay 11 tháng Chạp rồi, còn 19 ngày nữa là tết. Thấm tha thấm thoắt, mai 12 tháng Chạp, còn 18 ngày, mốt 13, kia 14, 15, 16… Tết đã về ngang trước ngõ nhà rồi.
Tết về ngang ngõ rồi. Thảo nào, con ngõ nhỏ hẹp đâu hơn chục ngôi nhà quây quần ngày thường vốn yên ắng là thế mà mấy nay rộn rã hẳn lên. Những nụ cười rạng rỡ, những bước chân líu quíu. Cánh đàn ông rủ nhau dựng cây nêu trang trí cho đường làng ngõ xóm. Mấy cây tre đẹp, thon dài, các đốt chia đều, phần đầu cong cong còn phất phơ những lá tre được chặt về để ngay bên góc đường từ mấy hôm trước. Đúng theo phong tục xưa, cây nêu dựng từ ngày 23 tháng Chạp, nhưng cả xóm thống nhất cùng nhau dựng sớm. Ai nấy đều đếm ngược ngóng chờ tết từng ngày, thôi thì dựng cây nêu, trang trí thêm đèn lồng, cuốn thêm đèn điện nhấp nháy, mang không khí tết về sớm với ngõ xóm, với từng nhà.
Nào đâu mỗi việc xóm, nhà này, cha con cùng nhau cắt tỉa giàn hoa giấy, đặt chậu cây xanh này ngay cổng, đặt chậu hoa kia ở lối vào phòng khách. Nhà kia cả vợ lẫn chồng bên gốc mai đã mười mấy năm tuổi, hồ hởi ngắm nhìn những nụ hoa ken dày trên từng cành cây khẳng khiu mà nhắc nhau, sang năm lặt lá muộn hơn đôi ngày, chứ năm nay hơi sớm, chắc hoa nở rộ trước tết rồi.
|
Trước khoảnh sân nhỏ mỗi nhà, góc này phơi cà rốt, góc kia phơi củ kiệu, góc nữa phơi đu đủ. Mớ củ kiệu được cắt rễ, bóc lớp yếm bên ngoài sạch sẽ, mớ đu đủ, cà rốt thái thành lát mỏng hình chữ nhật được đặt gọn gàng trong chiếc mâm kê hẳn cao lên ghế. Các mẹ, các chị trong câu chuyện mỗi sáng, mỗi chiều lại rổn rảng, nhà chị năm nay có gói bánh chưng không, hay dưa món nhà em cho bao nhiêu đường, bao nhiêu nước mắm, bắt đầu ngâm từ hôm nào mà dịp tết thấm ngon đến thế.
Chuyện tết, chuyện đời, chuyện nhà theo cơn gió tháng Chạp như đưa sắc, đưa hương. Bước chân ra đường, ra chợ, người người, nhà nhà như nao lên nôn nóng ngóng chờ. Hàng nọ, quán kia trang trí rực rỡ cả lên, quần áo, bánh kẹo, trái cây, nườm nượp người mua kẻ sắm. Bên những hàng quà đều đặn mỗi ngày vẫn có, thể nào cũng trưng thêm những hàng, những món đặc trưng của ngày tết. Là mấy hũ dưa món có sắc cam cam cà rốt, có sắc trăng trắng của củ kiệu, đu đủ, rồi những bì bánh thuẫn, bì mứt gừng, mứt dừa buộc chặt. Ai nấy đều hồ hởi với lỉnh kỉnh những bì nọ, túi kia.
Mà mứt gừng, bánh thuẫn, dưa món, chỉ cần nhắc đến, chỉ cần thoáng nhìn qua là những mùi, những vị, những thanh âm, những sắc màu của tết cứ lấp lánh, cứ rộn ràng, cứ nô nức nhau kéo về. Lại nhớ đến những ngày đã cũ. Bước sang tháng Chạp, mỗi sáng mẹ xé đi một tờ lịch, tôi lại háo hức đếm ngược từng ngày, mong chờ đến tết. Mong mẹ mỗi lần đi chợ về, trong chiếc làn nhựa chất đầy những bì, những túi, lúc thì lấp ló xấp vải mới, lúc thì trĩu nặng những đậu xanh, củ gừng, củ kiệu. Vậy là tôi biết mình sắp có những ngày đắm chìm trong hương vị, thanh âm thấm đẫm ngày tết. Khói bếp vấn vít trên mái nhà. Gian bếp nhỏ ám khói của mẹ lại bập bùng ánh lửa yêu thương. Hôm thì nồng nồng mẻ mứt gừng, hôm thì ngòn ngọt mùi bánh thuẫn. Hôm thì tiếng củi nổ lép bép hòa trong tiếng sôi của nước mắm, của nước, của đường trộn lẫn như mang hơi thở ngày tết về bên cận kề
Tết về trong hân hoan, rạo rực. Bảo sao mà không mong đợi, mà không háo hức, mà không nao lên nôn nóng ngóng chờ, mà đếm ngược từng ngày chờ tết. Nào đâu khi con trẻ đếm ngược ngày đón tết, mong manh áo mới, đợi món ăn ngon. Đi qua nửa đời phiêu dạt, tôi vẫn đếm ngược ngày đón tết. Vẫn lẩm nhẩm nay 11 tháng Chạp rồi, còn 19 ngày nữa là tết, mai là 12 tháng Chạp, ngày kia nữa là cậu con trai lớn về rồi. Con về, tết về. Sau bao ngày hết mong rồi lại ngóng, sau bao ngày lẩm nhẩm đếm ngược từng ngày đón chờ, tay lại quýnh quáng, run run tìm chìa khóa mở cánh cổng giữa đêm khuya đón đợi con về. Lại vội vàng xách xe xuống chợ, mua thứ nọ, thứ kia, nhất là món mứt gừng cho cả hai cậu con trai đều mê vị cay nồng ấm tròn vị sum vầy đón tết.
Đếm ngược ngày chờ tết luôn mang lại cảm giác thú vị trong những ngày tháng Chạp. Kiểu trời chưa tết mà lòng người đang tết kéo dài cả tháng trời. Kiểu háo hức, nôn nao mong ngóng đợi chờ, mỗi lần giở lốc lịch lại lẩm nhẩm còn 7 ngày, còn 6 ngày, còn 5 ngày với bao ước mơ, hy vọng. Nên dẫu lúc còn trẻ, hay dẫu lúc đã toan về già, những lần đếm ngược, ngóng chờ tết kéo dài suốt cả tháng trời quẩn quanh như nối dài trong tôi bao nhiêu mỏi mong tìm về những khoáng đạt, tìm về những điều yêu thương, tươi mới.
Nguyên Phúc