Dấu thời gian
Thời gian làm đổi màu mái tóc, nhưng thời gian cũng làm đầy thêm những kỷ niệm, nối dài những ký ức. Thời gian khiến tiêu hao đi nhiều thứ, nhưng thời gian cũng đong đầy thêm niềm yêu thương, hạnh phúc...
Khi cuốn lịch trên tường cứ mỏng dần, khi cái nắng hanh hao kèm theo những cơn gió thốc người mang dấu ấn ngày đông lạnh của vùng cao nguyên cứ thổi mãi, thổi mãi, chị nhận ra thêm một năm nữa sắp đi qua.
Một năm nữa sắp đi qua - một năm mới sắp bắt đầu.
“Thời gian như bóng câu qua cửa sổ”, sao mà trôi nhanh đến lạ. Mà không nhanh sao được khi năm tháng đến rồi đi. Ngày lại ngày, tuần lại tuần, mùa lại mùa trôi nhẹ hơn cả chiếc lá rơi trong chiều mênh mang gió. Vừa mới màu hồng miên man trải nhẹ khi bình minh thức dậy, màu vàng của trưa nắng để rồi chả mấy chốc lại là màu đỏ sậm của ánh hoàng hôn chiều tà, màu đen của đêm tối… Rồi mới màu xanh của mùa xuân nở lộc đâm chồi, màu đỏ chói chang của hoa phượng thắp lửa cho mùa hè rực rỡ, màu vàng của mùa thu hoa cúc và màu xám trắng cho những ngày đông giá rét.
Trong cái chớp mắt ấy, biết bao tất bật ngược xuôi. Sáng thứ hai, mới vội vàng chuẩn bị đến cơ quan làm việc, thoắt cái đã hết ngày, rồi lại hết tuần, hết tháng, hết năm. Chị lắm khi muốn loay hoay níu vội cho mình chút gì đó nuôi thành kỷ niệm. Nhưng rồi, cứ mải miết trong bộn bề mưu sinh, hết lo công việc, lại đến chăm chút cho các con, cho tổ ấm nhỏ bé của mình, thành thử cũng chẳng nghĩ được gì và cũng chẳng níu vội được gì cho riêng mình.
|
Thảo nào cứ mỗi lần mấy chị em có dịp ngồi tán gẫu đều bất giác thở dài. Thời gian trôi nhanh quá. Nào là hôm rồi mới mở ảnh xưa ra, thấy ai cũng thanh mảnh, mắt sáng trong veo, tóc đen dài tha thướt; mà nay đã những vết chân chim trên đuôi mắt, những nếp nhăn hằn trên khóe miệng. Nào là mới hôm nào mình còn là cô bé tí ti, mẹ sai chạy lăng xăng quanh xóm, ngóng ngóng trông trông năm hết tết đến để được thêm một tuổi mà nay lại ngại nói chuyện thời gian quá trời. Nào là mình vẫn nhớ như in ngày bước chân vào cơ quan, nhoáng cái đã mấy chục năm trôi qua, sắp nghỉ hưu đến nơi rồi… Nào là cũng đúng thôi, mải mê bươn chải mưu sinh, còn trẻ lo việc làm, lo miếng cơm manh áo, sau lo nhà cửa tiện nghi; lớn thêm chút nữa lại “nước mắt chảy xuôi”, lo cho con cho cái, đến khi ngoảnh lại thời gian không còn đợi nữa rồi.
Rồi như tự động viên, chị em lại bảo, nói gì mình cho xa xôi, mấy tụi nhóc con mình đó, lớn lên từng ngày, loáng qua vài tháng không để ý, chúng cao vượt mình lúc nào chẳng hay. Rồi con anh A, con chị B… trong cơ quan, mới ngày nào còn lon xon đi nhận quà thiếu nhi, quà trung thu, mắt mũi còn tèm nhem, có bác nào, chú nào chọc ghẹo là khóc nhè cả buổi, nay thành hotboy, hotgirl đĩnh đạc cầm thiệp hồng tới nhà mời cô chú đến chung vui cùng chúng con trong ngày cưới… Chả trách sao chúng mình chẳng già. Chả trách, tóc chúng mình không thêm sợi bạc.
Nhớ câu chuyện ngậm ngùi pha lẫn tiếc nuối về thời gian của chị em, mỗi dịp cuối năm về, càng khiến chị bâng khuâng đến lạ. Vậy là, mặc cho thời gian làm từng chiếc lá úa dần, tàn phai, rơi rụng; mặc cho mùa đi rất vội; mặc cho dòng chảy cuộc sống ngoài kia vẫn hối hả theo từng phút, từng giây; mặc cho bao bộn bề, lo toan của cuộc sống, chị thường đứng lặng yên bên khung cửa sổ. Chị nhìn ra khoảnh vườn nhỏ xinh quen thuộc – khoảng lặng để chị nhìn lại mình, nhìn lại những cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố đã trải qua. Nơi khoảnh vườn đó, có cây nhãn đã lưu giữ những tháng năm, chứng kiến bao vui buồn nơi xóm nhỏ. Nơi đó, nhịp bước thời gian như lắng đọng trên khoảnh vườn nhỏ xinh thỉnh thoảng xuất hiện đôi vợ chồng già tốt bụng ngày ngày chăm chút cho mấy khóm hoa quen thân. Mùa nào hoa nấy. Khóm mười giờ khoe sắc hồng, khóm thạch thảo khoe sắc tím, khóm vạn thọ khoe sắc vàng… Có bông sắp tàn, có bông kết nụ. Hoa nở hoa lại tàn.
Ừ, hoa nở hoa lại tàn. Chợt chị nhận ra, đời người cũng vậy, có hợp, có tan, có sinh, có diệt. Thời gian làm đổi màu mái tóc, nhưng thời gian cũng làm đầy thêm những kỷ niệm, nối dài những ký ức. Thời gian khiến tiêu hao đi nhiều thứ, nhưng thời gian cũng đong đầy thêm niềm yêu thương, hạnh phúc. Theo thời gian, có những thứ cứ tưởng là tốt nhất trong những cái tốt, cần nhất trong những cái cần, bỗng đến một ngày lại thấy trở nên bình thường, phù du đến thế. Thôi, hãy cứ xanh tươi như những khóm hoa bên khoảnh vườn nhỏ xinh để sống an yên tận hiến cho đời…
Nguyên Phúc