Dã quỳ ơi!
Tôi đi nhanh từ ngôi nhà rông làng Kon Jơ Ri (xã Đăk Rơ War, thành phố Kon Tum) xuống vạt hoa dã quỳ nằm bên lưng chừng dốc. Cả vạt dã quỳ mênh mông, lá dã quỳ xanh đến không thể xanh hơn và hoa dã quỳ nở vàng rực đến không thể vàng hơn. Bất giác, tôi thốt lên, dã quỳ ơi, sao mà yêu đến thế!
Ừ, không yêu sao được khi cái màu vàng bình dị nhưng ngời sức sống này lại khiến tôi nhớ ngày đầu đặt chân đến cao nguyên. Ấy cũng là mùa khô. Đi dọc Quốc lộ 14, những vạt hoa vàng rực rỡ ven đường. Tôi cứ thắc thỏm, hoa gì có vẻ vừa giống như hoa cúc, vừa giống như hoa hướng dương được ai đó trồng đồng loạt dọc ven đường, dọc núi đồi mà đẹp rực rỡ đến vậy.
Mãi đến sau này mới biết, hoa chẳng cần ai trồng, chẳng cần ai chăm, cứ thế mà lớn lên, ngay cả ở những nơi đầy sỏi đá hay khi khô cằn. Có lẽ vì thế mà tôi thích hoa dã quỳ. Nó hơi giống như một giấc mơ sau cuối của đời người. Nó bình dị, mộc mạc nhưng lại có sức sống mãnh liệt như đánh thức trong tôi khát vọng, khát khao vươn lên trong mọi hoàn cảnh.
Qua mưa, khô tới, cao nguyên với những cơn gió thốc người, cái khô lạnh, cái nắng, vậy là dã quỳ trở mình sinh nở. Mà, đã nắng, phải là nắng gắt. Đã gió, phải là gió mạnh. Đã lạnh, phải là cái lạnh khô riêng có. Và dường như phải kèm cả chút bụi mịt mù cuốn theo những chuyến xe chở ăm ắp sắn, ăm ắp lúa của bà con trên những con đường làng cao nguyên mới làm rực rỡ thêm cái màu vàng bình dị ấy.
Bao nhiêu năm gắn bó cao nguyên, tôi đã quá quen với hoa dã quỳ nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy bồi hồi trước mỗi mùa hoa. Chúng hoang dã, tự nhiên, không cắt gọt. Nhưng khi đã nở là đều như trải thảm vàng. Khác với cái màu vàng kiêu sa, đài các của hoa mai, khác với cái màu vàng đằm thắm của hoa cúc, hoa hướng dương, màu vàng của hoa dã quỳ bình dị hơn, giản đơn hơn.
Lâu lắm, tôi mới về làng. Vạt hoa dã quỳ vàng trước nhà rông bất giác thôi thúc tôi dạo quanh làng Kon Jơ Ri. Gió lồng lộng, ào ạt thổi. Nắng như mật rót, khiến màu vàng những vạt hoa dã quỳ như vàng hơn. Chẳng nề hà kén đất, từ vạt đồi, ven đường, heo hút thế nào, đất xấu thế nào… sắc vàng dã quỳ đều rộ lên.
Cái màu vàng rực rỡ ấy khiến tôi thấy mình như đang trôi trong giấc mơ với mái ngói rêu phong, chùm hoa vàng và cả những áng mây trắng nhởn nhơ trên nền trời xanh văn vắt.
Cái màu vàng bình dị mà nồng nàn, tha thiết như thể vô tình mà hữu ý, trở thành niềm thương, nỗi nhớ của biết bao người. Tôi nhớ những bước chân lạ lẫm khi đi trên con đường rực sắc vàng dã quỳ của quê hương thứ hai. Nhớ nghề nghiệp với những chuyến đi, heo hút thế nào, gian khó thế nào, chỉ cần nhìn thấy vạt dã quỳ vàng rực ngang tầm mắt là như thấy sức sống phủ lên cả vùng núi đồi, thân thương và gần gũi vô cùng. Và nhớ cả những mùa hoa hò hẹn, hoa không cần gọi tên, không hẹn ai để nở nhưng như sẵn sàng chờ hai đứa ngang qua…
Thấy tôi tần ngần, già làng Kon Jơ Ri như thầm hiểu. Già bảo, bao đời nay, bất chấp cái nắng, lạnh, gió đến nao lòng, cây dã quỳ quyết liệt vươn lên thẳng đứng. Hoa kiên cường, hoa chẳng làm no cái bụng nhưng hoa như những người bạn, ngắm nhìn hoa vợ chồng già như được tiếp sức, vượt qua đói no, gian khổ. Già vẫn giữ thói quen tính năm bằng mùa hoa dã quỳ. Khi dã quỳ nở vàng trên các quả đồi là năm mới đến, trẻ con có thêm một tuổi để lớn khôn, người già có thêm tuổi thọ để sống vui cùng con cháu…
Thầm nghĩ, tôi cũng tính theo già. Thêm một mùa hoa nữa lại về, vậy là thêm một năm tôi gắn bó với cao nguyên lộng gió. Và dã quỳ ơi, tôi lại lần nữa đếm tuổi mình trong lặng lẽ!
Liễu Hạnh