Dã ngoại
Đã lâu lắm rồi hắn mới có một chuyến dã ngoại đúng nghĩa, rũ bỏ hết mọi lo toan của cuộc sống và công việc để thư giãn.
Từ đầu tuần, đứa cháu con chị gái đã nhắn tin cho hắn “rủ rê” cùng cả nhà tụ tập đi dã ngoại. “Lâu rồi nhà mình chưa đi chơi, ai cũng chúi mũi vào công việc, học hành, buồn muốn chết”- đứa cháu ỉ ôi.
Khi hắn còn chút lưỡng lự thì đứa cháu lại hào hứng: “Có một địa điểm cách nhà con không xa, bao phê luôn. Gia đình bạn con đến nơi này rồi. Nó bảo đẹp lắm! Cả nhà mình cũng tới đó câu cá, ngắm cảnh, chụp hình và nấu ăn ngoài trời đi ạ”.
Nghe đứa cháu phấn khởi kể, hắn không nỡ làm nó buồn. “Ừ thì đi!”- hắn trả lời. Đứa cháu thả tim liên tục. Hẳn là nó vui lắm.
Ngày cuối tuần, thoát ra khỏi công việc, hắn chạy xe xuống nhà chị gái. Thoáng thấy bóng hắn, đứa cháu đã ào ra đón, tíu tít: Lâu thế ạ, làm con chờ sốt cả ruột.
|
Chỉ chưa đầy 30 phút chạy xe, hắn đã đứng trước một khung cảnh sơn thủy hữu tình, với hồ nước trong xanh in hình mây trắng nhởn nhơ trôi, ven hồ là những thảm cỏ mướt rượt, vài cây cao vươn tán xanh rì như một cái dù lớn che nắng. Xa xa là những dãy núi xanh nhạt nhấp nhô uốn lượn.
Xuống xe, hắn chạy một vòng trên những thảm cỏ xanh rờn, sảng khoái hít lấy hít để bầu không khí trong lành. Thật đẹp. Nhóc con kia nói cũng đúng, nếu không đi thì tiếc thật- hắn nghĩ.
Bọn trẻ thì khỏi phải nói, chúng thả sức hò hét, reo vui. Một quả bóng được tung ra, thế là cả bọn ùa tới.
Hắn cùng mọi người đi nhặt củi, nhóm bếp bên bờ hồ nướng khoai, nướng bắp. Mùi khói, mùi thơm của bắp, của khoai khiến cho hắn thấy nhớ tuổi thơ. Ngày ấy, những đứa trẻ trong xóm hắn thường đi chăn bò ở ngoài đồng, rồi bẻ bắp, nhổ khoai ở ruộng mang ra nướng. Mải chơi, mải nghịch ngợm, có đứa còn để bò ăn cả đám lúa lớn như tấm chiếu. Thế là cả buổi cứ lo ngay ngáy bị chủ lúa phạt, lại còn đến tận nhà “mắng vốn”.
Hắn phóng tầm mắt ra phía xa xa của hồ nước, bên ấy có một con đường mòn chạy giữa những rẫy cà phê, hồ tiêu tươi tốt. Trên con đường đất ấy, có mấy đứa trẻ chăn bò cũng đang mải mê với những trò chơi. Hắn cố nhìn để đoán chúng chơi trò gì nhưng đành chịu, chỉ thấy bộ dạng chạy nhảy và tiếng la hét, cười nói rôm rả của chúng mà thôi.
Đá bóng chán, bọn trẻ lấy cần câu đã chuẩn bị sẵn từ nhà trổ tài câu cá. Lúc này mặt trời đã vượt qua đỉnh núi, tỏa những tia nắng ấm áp đầu ngày, làm những giọt sương tan dần, thảm cỏ như được phủ lên một lớp vàng mỏng manh.
|
Nắng sớm đậu trên mặt, trên vai làm hắn thấy gai gai và hứng khởi. Mọi người cũng vậy. Ai cũng tranh thủ tận hưởng không khí mát mẻ trong lành, tận hưởng những giây phút thư giãn bên gia đình.
Hắn nhấm nháp củ khoai nướng vừa chín tới thơm lừng. Thơm, ngon làm sao! Đã lâu rồi hắn chưa được đốt lửa để nướng khoai như thế này. Chợt thấy như trở lại tuổi thơ, những ngày đi chăn bò và nướng khoai trên bãi cỏ giữa cánh đồng vừa xong vụ thu hoạch.
Ngả mình lên thảm cỏ, hít thật sâu hương thơm của hoa cỏ đồng nội mà thấy yêu thiên nhiên quá đỗi. Dù tất bật với cuộc mưu sinh nơi phố thị, nhưng hắn luôn biết rằng, sâu thẳm trong tâm hồn mình là tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống nơi thôn dã. Bởi vậy, chưa bao giờ hắn thôi nghĩ đến cái ngày được trở về quê, được sống cùng ba má trên mảnh vườn đầy cây trái. Chiều chiều đi bộ trên đường làng để hít thở bầu không khí thoáng mát, trong lành, tràn ngập hương thơm của lúa, của cỏ.
Đang miên man theo dòng suy nghĩ, ở phía bờ hồ, đứa cháu hét to: “A, con đã câu được con cá lóc thật to”. Cả nhà xúm xít chạy đến xem thành quả của cu cậu. Người thì chạy đi tìm đồ để đựng cá, người giúp cháu gỡ lưỡi câu để lấy con cá ra. Nhìn gương mặt cậu bé hồ hởi, phấn khởi với thành quả của mình, cả nhà ai cũng vui. Vậy là bữa trưa dã ngoại ở vùng quê đã có thêm món nhà quê dân dã- cá lóc nướng trui thơm lừng mà ngày nhỏ hắn vẫn thường được thưởng thức mỗi khi ba đi cắm câu về.
Thú thật, lâu nay, cuối tuần hắn chỉ muốn ở nhà để nghỉ ngơi sau một tuần mệt nhoài với công việc. Đã bao lần bạn bè rủ rê dã ngoại, hắn đều từ chối với suy nghĩ có nhiều cách thư giãn khác nhau, không hẳn gì phải là những buổi dã ngoại. Nhưng có trải nghiệm rồi hắn mới nhận ra rằng, dã ngoại cũng có cái hay của nó, nhất là đi đến những nơi mình yêu thích.
Hơn 20 năm sống xa quê, trong hắn lúc nào cũng tràn ngập những miền ký ức đẹp về nơi chốn quê nhà.
Mọi người thu dọn đồ đạc trở về. Hắn cùng đứa cháu đi nhặt từng mẩu rác còn sót lại, bỏ vào bì nilon. “Chúng ta cần giữ gìn không gian đẹp và yên bình nơi này, để nó luôn là nơi ta cân bằng cuộc sống nhé”- hắn nói với đứa cháu.
Dù có thể đứa cháu chưa thể hiểu “cân bằng cuộc sống” là gì, nhưng hẳn là biết vì sao phải nhặt hết rác. Cu cậu nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, gương mặt ánh lên niềm vui rạng ngời.
SÔNG CÔN