Công nghệ ngày ấy và bây giờ
Mỗi thời đại mỗi khác nhau, thật khập khiễng nếu so sánh những gì xưa cũ với cuộc sống đầy đủ hiện đại bây giờ. Nhưng quả thực, những gì thuộc về dĩ vãng khiến cho ta luôn phải ngậm ngùi.
Thứ bảy cuối tuần, rảnh rỗi nên tôi đến nhà em gái chơi, lại đúng vào lúc em đang gọi điện cho đứa con trai đang du học nước ngoài để hỏi thăm sức khỏe và tình hình học tập của con mình bằng ứng dụng của video call. Nhìn hai mẹ con chuyện trò, tôi cảm giác như họ đang rất gần với nhau vậy. Tôi chợt chạnh lòng khi nhớ cái thời mình cũng đi học xa nhà như bọn trẻ bây giờ. Ngày ấy, dù nhớ gia đình đến cồn cào, nhưng cũng không biết làm cách nào, ngoài việc xách ba lô đi về; nhưng khổ nỗi không phải muốn về lúc nào thì về, vì chẳng có điều kiện. Thời ấy cũng chẳng thể nghĩ ra chuyện đến một ngày những người ở xa có thể nhìn thấy nhau qua các ứng dụng video call như bây giờ.
Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, biết bao tiện ích ra đời giúp chúng ta sử dụng và tận hưởng mọi thứ dễ dàng hơn. Một bức thư không cần mất cả tháng để gửi và nhận. Với chiếc smartphone là ta đã có ngay bức ảnh đẹp như mơ trong vài giây. Nếu cần thông tin gì đều có thể nhanh chóng tìm thấy trên internet.
Mỗi thời đại mỗi khác nhau, thật khập khiễng nếu so sánh những gì xưa cũ với cuộc sống đầy đủ hiện đại bây giờ. Nhưng quả thực, những gì thuộc về dĩ vãng khiến cho ta luôn phải ngậm ngùi.
Tôi nhớ lúc còn học ở cuối cấp II, bọn tôi mê chụp ảnh lắm. Bao nhiêu tiền ăn sáng mẹ cho đều dành dụm để mua phim, rồi cùng rủ nhau đi picnic, nhờ người bạn có máy ảnh chụp hình giúp. Nhớ cái cảm giác nôn nao, hồi hộp, không biết ảnh đẹp, xấu thế nào. Vậy đó, giờ nhìn lại những bức ảnh ấy, tuy là đen trắng thôi nhưng nó cứ làm tôi lưu luyến và nhớ mãi.
|
Nếu như ngày nay, tình cảm của các chàng trai và cô gái là những tin nhắn “có cánh” trên Messenger, Zalo, Viber…; thì tình yêu đôi lứa ngày xưa là những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô vụng về gửi gắm niềm nhớ nhung như trút cả tấm chân tình vào từng câu chữ, chứa đựng trong đó cả một tình yêu thật thiêng liêng, thật chân thành và hết sức nâng niu.
Internet phát triển giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Học sinh đi học xa nhà giờ không còn phải chịu cảnh ngày ngóng đêm trông ba mẹ qua những lá thư như trước nữa; khi nào có việc gì, chỉ cần nhấc điện thoại lên là mọi thông tin nắm được ngay tức khắc. Chứ ngày xưa đi học xa nhà, lúc hết tiền, viết thư về xin, sau đó chờ ba mẹ gởi tiền, rồi ra bưu điện nhận, có khi đến chục ngày. Tôi nhớ, có lần vì có việc cần nhắn gấp cho tôi, ba tôi còn đánh cả điện tín, còn gọi là moóc-xơ, mà tín hiệu của moóc-xơ thì phải nhờ nhân viên bưu điện giải mã hộ. Giờ nghĩ lại thấy thương và nhớ cái thời ấy quá đỗi.
Hồi ấy, tín hiệu moóc-xơ là phương tiện hiện đại để truyền thông tin. Ngày nay tín hiệu moóc-xơ đã nhường chỗ cho những công nghệ hiện đại như fax, email…
Vào giữa năm 1992, tôi được cử vào Thành phố Hồ Chí Minh học chương trình chế bản trên vi tính. Thú thật, giờ nói ra thật xấu hổ, lúc đầu nhìn những chiếc máy vi tính đời đầu thời ấy, tôi cứ tưởng là chiếc ti vi đen trắng, vì có bao giờ thấy chiếc máy vi tính hồi nào đâu, đến lúc thầy bảo vào máy thực hành tôi mới ngớ người ra. Giờ đây, với chiếc máy vi tính mà tôi sử dụng hàng ngày thuộc loại hiện đại, tôi vẫn thấy nhớ thấy thương cái thời ấy.
Ngày tôi vào cơ quan làm việc, cơ quan tôi chỉ có mỗi một chiếc điện thoại bàn. Cả Tổng biên tập và phòng hành chính đều sử dụng một số, tức 2 máy nhưng chỉ một số thôi, cho nên ai gọi thì cả hai phòng đều có thể nghe được. Có nhiều lúc khách gọi cả 2 bên đều alô, rồi sau đó, khách gọi ai thì người có trách nhiệm trả lời. Giờ đây, khi mà mỗi phòng làm việc một điện thoại bàn, thêm vào là mỗi người một smartphone nữa đôi lúc nghĩ lại tôi không thể nào không bật cười.
Tôi nhớ có một lần tôi được cử đi Hội thảo Báo Đảng miền Trung và Tây Nguyên tại Bình Thuận vào năm 1997. Trong buổi sinh hoạt tập thể, bất chợt chuông điện thoại của một chị phóng viên Báo Phú Yên (là vợ của Giám đốc Bưu điện Phú Yên) reo lên, chị cầm điện thoại to bằng bàn tay vừa đi ra ngoài vừa nói chuyện với ai đó. Nhìn chị, ai nấy đều trầm trồ và ngưỡng mộ, vì hồi ấy điện thoại di động còn lạ lẫm lắm, ít người sử dụng.
Giờ đây, chúng ta đang sống thời đại 4.0, thời đại của công nghệ phát triển, những điều mà ta cảm thấy hết sức bình thường nhưng với ngày xưa là những điều tưởng chừng như không thể và vượt quá mức tượng tưởng. Đúng là mỗi thời một khác. Nhưng, có quá khứ thì mới có hiện tại, có ngày xưa thì mới có ngày nay. Và những ai đã đi qua những ngày xưa ấy chắc chắn sẽ càng cảm nhận rõ hơn sự phát triển vượt bậc của công nghệ.
Hạ Mi