Còn đó tin yêu
Ở nơi ấy, trên ngọn đồi, có vài ngôi nhà lụp xụp với những cảnh đời bất hạnh. Nhưng cũng nơi ấy, luôn ấm áp tình người, còn mãi tin yêu.
|
Những đám mây đen sà thấp, ậm è như đang cố ấn ngôi nhà thấp lè tè lún vào khoảng vườn rậm rạp cỏ cao lút đầu người. Hắn vội vã gạt cánh cổng gài sơ sài bằng những cành tre, vượt qua khoảng sân hẹp ẩm ướt, đầy rêu, bươn bả chạy về phía ngôi nhà lụp xụp, lòng cầu mong không có việc gì xảy ra với ông lão và đứa cháu tật nguyền.
Cả ngày hôm qua, hắn bận nhận đợt cây giống mới để trồng nốt khoảnh đồi cho kịp thời vụ. Xong đợt này, cả quả đồi sẽ phủ kín thông ba lá.
Tất cả đều một tay hắn lo liệu. Mọi việc cứ rối tít mù. Khi bầu cây cuối cùng được xếp vào góc vườn, hắn thở hắt ra, ngồi bệt xuống đất, giật cái mũ tai bèo xuống lau mồ hôi, cũng là lúc đồng hồ điểm một giờ sáng.
Vì vậy, sáng nay hắn dậy muộn hơn. Đang định kiểm tra lại số bầu cây bị vỡ tối qua thì sực nhớ có hẹn lên thăm ông lão ở phía dưới đồi, nhân tiện giúp ông dọn dẹp đám vườn để gieo hạt rau.
Nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng, hắn vừa loay hoay tìm con dao phát vừa gọi điện thoại cho ông lão. Một lần, rồi hai lần, chuông đổ mà không thấy ông bắt máy khiến lòng hắn nóng lên. Không kịp cài cổng, hắn vọt ra đường.
Không phải có chuyện gì chứ? Ờ, mà hôm trước, nghe ông phàn nàn dạo này lưng hay đau, chân phải tê cứng mỗi khi trái gió trở trời. Còn Thiện, cháu ông, thì ho nhiều. Vừa đi hắn vừa nghĩ, rồi tự trách mình mải mê công việc mà quên bẵng đi chuyện đã hứa với ông lão.
Nghĩ đến chuyện này, hắn lo ông lão sẽ từ chối sự giúp đỡ của hắn. Ông cụ rõ là người khái tính- hắn tự nhủ.
Hắn như khúc củi mục trôi giạt về vùng đất nghèo này. Nơi bạt ngàn đồi hoang, chỉ có dăm ba mái nhà bám lấy triền đồi, tất cả đều tuềnh toàng, không cổng, không cửa.
Hắn cũng không biết vì lý do gì hắn lại trôi về đây. Có lẽ vì hắn đã chán những ngày ở thành phố, nhốt mình trong phòng lạnh làm việc không biết đến thời gian, khi lê bước về nhà trọ cảm giác những đốt xương mình khô đi, rơi ra.
Có lẽ hắn đã chán những phồn hoa, mệt nhoài bởi bon chen, bởi những bữa nhậu kéo dài suốt đêm, và cả những cô gái phấn son thơm tho ngọt ngào với hắn chỉ vì túi tiền rủng rỉnh.
Cũng có lẽ vì cả hai!
Hắn bỗng thèm trở lại một vùng đồi mà có lần hắn đã đi qua. Một vùng đồi hoang hoải, nắng ngập tràn và gió mênh mông.
Hắn nhờ bạn bè thuê một khu đồi, rồi nộp đơn xin nghỉ việc. Chỉ hai ngày sau, hắn đã đứng giữa nắng và gió. Bắt đầu những ngày tự kiến tạo cuộc sống mới cho mình.
Và ngay trong ngày đầu tiên, hắn đã biết ông lão chính là hàng xóm duy nhất của mình. Các nhà khác, gần nhất cũng cách cả quả đồi.
Nhưng khi tìm đến xin ở nhờ vài ngày, trong khi chờ làm xong căn chòi che mưa tránh nắng, thì ông lão lắc đầu quầy quậy. Hắn ngạc nhiên và hơi… bực mình, vì nhà chỉ có hai ông cháu, có thêm hắn cũng chẳng chật chội gì. Huống chi hắn chỉ cần một chỗ để ngả lưng tạm vài ngày.
Sau này hắn mới hiểu, không phải ông lão “chật bụng”, mà vì không muốn hắn thấy phiền khi ở nhờ. Bởi ông lão còn một đứa cháu tật nguyền.
Mỗi khi nhớ đến cháu ông lão, hắn lại thấy tim mình thắt lại. “Nó tên là Thiện, cháu nội bác”- ông lão nói, khi hắn được mời vào nhà lần đầu tiên.
“Cha nó mất, mẹ bỏ đi, Thiện ở với bác từ nhỏ. Hai mươi năm nay, nó chỉ nằm một chỗ. Tội nghiệp, người ta nói nó bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bác, cơ thể teo quắt lại”- giọng ông nghèn nghẹn.
Còn hắn, chỉ biết xoa xoa lưng Thiện. Nếu bình thường, tấm lưng này đã vạm vỡ, khỏe mạnh, đủ sức gánh vác mọi việc cho ông nội. Hoặc đã bay nhảy ở một phương trời mới, xa vùng đồi heo hút này.
Ông lão là bộ đội thời kháng chiến chống Mỹ. Cách đây mấy chục năm, ông cùng bao chàng trai trẻ khác thường xuyên qua lại những cánh rừng phủ một lớp chất lỏng do máy bay Mỹ rải xuống.
Họ biết đó là thuốc diệt cây cỏ, nhưng không biết rằng thứ chất lỏng ấy sẽ quyết định phần đời của mình mấy chục năm về sau.
Giải ngũ về quê, lấy vợ sinh con, ông lão không có khái niệm về “chất độc da cam”, cho đến khi con trai ông mất vì ung thư, còn ông bỗng nhiên cũng không còn sức lao động, tay chân cứ sưng lên, đau nhức.
Sau này, ông được nhận chế độ nạn nhân chất độc da cam, nhưng Thiện thì không.
Từ lần trò chuyện ấy, hai bác cháu trở nên thân thiết. Hàng ngày, hắn thu xếp thời gian lên thăm, giúp ông rào vườn, làm cổng, trồng rau. Không có việc gì làm thì chơi với Thiện.
Hối hả đẩy cánh cửa ọp ẹp, hắn chạy vội vào trong. Mây bắt đầu tan, những tia nắng buổi sáng xuyên qua liếp, làm gian nhà nhờ nhờ sáng. Hắn thờ phào khi thấy Thiện nằm trên chiếc chiếu nhựa rách lỗ chỗ trải giữa nhà. Cậu ta mỉm cười với hắn.
Cả năm nay, hắn và Thiện vẫn trò chuyện với nhau bằng vốn cử chỉ ít ỏi của Thiện. Cậu cười khi vui, gồng người khi khó chịu, và lúc lắc đầu khi không hài lòng điều gì.
Đúng lúc này, cánh cửa được chống lên, ông lão bước vào, hồ hởi hỏi thăm hắn chuyện trồng cây. Hóa ra chờ mãi không thấy hắn, ông vác rựa ra dọn vườn trước.
Hắn lúi húi thay quần áo cho Thiện, còn ông lão đun nước pha trà. Nhìn những sợi khói uốn lượn, hắn nói: Chiều con đưa bác lên xã ký giấy tờ nhé. Hôm nọ con có lên hỏi hồ sơ làm chế độ khuyết tật cho Thiện, mấy anh bên xã nói sẽ hỗ trợ hết mình nên sẽ nhanh thôi.
Ông lão ngập ngừng rồi ừ khẽ. Dù khái tính, nhưng ông cũng nghĩ, cháu mình có chế độ vẫn tốt hơn.
Mặt trời lên cao, ánh nắng xua tan những đám mây xám xịt sưởi ấm những ưu tư trên từng gương mặt.
Hắn vỗ vỗ lưng Thiện. Cậu ta lại cười, nụ cười tin cậy. Hẳn là Thiện cảm nhận rất rõ sự ấm áp, yêu thương trong cái vỗ lưng ấy.
HỒNG LAM