Chiếc nhẫn hoa mai
Những cánh mai vàng đã bung mình khoe sắc, vậy là mùa Xuân đã về tận cửa. Thi đưa bàn tay của mình ra, nâng niu từng nụ hoa xinh tươi duyên dáng tựa như những nụ cười rạng rỡ trước nắng Xuân ấm áp yên bình. Đâu đó trên những ngọn cây là khúc chim ca ngọt ngào lảnh lót, một buổi sáng như vừa mang đến cho Thi những bâng khuâng đan xen niềm cảm xúc.
Nhà của Thi quay cửa ra phía sông. Mùa này gió thổi về lồng lộng. Từ ngày cha mất đến nay tính ra cũng gần mười năm rồi. Mẹ gả chị Hai theo chồng sang bên kia sông cũng vào mùa gió xuân đang thổi. Mong cho chị bình yên hạnh phúc, vợ chồng đầm ấm thuận hòa với nhau mà sinh con và nuôi dưỡng con thơ nên người, đó là ước nguyện của mẹ. Nhưng rồi mẹ lại buồn vì chị đã không làm được điều mẹ mong.
Thi mỗi ngày bên mẹ, hiểu được niềm trở trăn trong lòng mẹ nên vẫn luôn mong Tuấn không làm mình và mẹ thất vọng. Dẫu rằng hai người quen nhau đã lâu nhưng do Tuấn công tác ở xa nên ít được ở bên nhau nhiều, Thi vẫn luôn tin tưởng Tuấn và tin tưởng vào tình yêu của hai người.
Thi rất yêu hoa mai, mỗi lần xuân đến, Thi hay chọn cho mình những bộ trang phục đẹp nhất rồi làm duyên bên cạnh những cây mai vàng rực rỡ trước sân. Đã bao lần Thi thầm ước mình cũng sẽ có một chiếc nhẫn hình hoa mai để đeo vào tay trong ngày thành hôn cùng với Tuấn thì sẽ hạnh phúc biết mấy. Mẹ hiểu được mong ước của con nên bà cũng mua cho Thi một chiếc nhẫn hình hoa mai với số tiền dành dụm được. Thi đeo chiếc nhẫn vào tay mà mừng vui khó tả. Thằng Út thấy gương mặt của chị mình tươi như hoa nên cũng trêu chọc:
- Mẹ mua cho chị rồi, vậy chừng nào mẹ mới mua cho con?
Nghe thằng Út nói vậy mẹ cũng đáp lại:
- Con hả, chừng nào con lấy vợ thì mẹ sẽ mua cho.
|
Thằng Út nó siêng làm chứ chuyện vợ con nó chưa bao giờ nghĩ đến. Không biết là nó nghĩ tại gia đình còn nghèo hay là vì nó chưa để ý thương ai.
Những lần nói chuyện với Tuấn qua điện thoại, Thi không hề khoe chuyện mẹ mới mua cho chiếc nhẫn thật đẹp và dễ thương. Để Tuấn về sẽ cho Tuấn tận mắt nhìn thấy như vậy sẽ bất ngờ hơn.
Phía bên kia sông, vợ chồng chị Hai cứ lục đục mãi. Chị thì vừa việc trong nhà, việc ngoài vườn, rồi còn phải đưa con đi học nữa. Anh muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Nhiều khi đang làm nghe mấy bạn nhậu hú một tiếng là bỏ dở công việc mà đi. Nhiều lần chị viết đơn ly hôn rồi lại đốt đi. Chị cũng muốn trốn chạy cảnh sống thực tại của mình nhưng nghĩ đến con rồi lại thôi. Có hôm dẫn con ra đứng ngoài bến sông nhìn theo con nước chảy, nhìn lục bình trôi mà than thân tủi phận riêng mình. Nhìn về phía nhà mẹ mà lòng chị rưng rưng.
Mẹ thì ngày nào cũng vậy, cứ lặt vặt mãi với những công việc không tên. Mẹ nói làm cho giãn gân giãn cốt chứ ngồi trong nhà hoài chịu sao nổi. Chỉ mới vài ba chiếc lá vừa rụng xuống sân là mẹ lại lấy cây chổi ra mà quét, mấy trái dừa mỏ rụng ngoài vườn mẹ cũng lượm bỏ vào cái thau rồi đem vô mà chẻ phơi để dành. Mấy tàu dừa khô rụng mẹ cũng đem vô mà róc mà bó. Dẫu rằng thời buổi này dường như nhà nào cũng đều có bếp ga, bếp điện hết rồi. Thi thấy mẹ làm thì theo mà phụ mẹ cho vui chứ ở trong nhà có thiếu thì chỉ thiếu tiền, thiếu gạo thôi chứ củi có thiếu bao giờ đâu. Vậy mà mẹ cứ lo như thời mấy chục năm về trước vậy.
Có hôm mẹ nói sao lúc này tay chân mẹ hay bị tê và mất cảm giác. Thi kêu mẹ bớt làm lại mà dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, bởi với ai cũng vậy, khi đã lớn tuổi rồi thì sức khỏe ngày càng đi xuống.
Buổi sáng thức dậy, mẹ thấy quay cuồng choáng váng xây xẩm mặt mày, định đưa tay chụp vào thanh giường nhưng với chưa tới được thì đã ngã ra té và ngất đi. Thi hốt hoảng đỡ mẹ dậy và gọi cho thằng Út về gấp để đưa mẹ đi bệnh viện. Trên đường đưa mẹ đi, hai chị em cứ khóc mếu máo. Trong bệnh viện, bác sĩ cho biết là mẹ bị tai biến, hiện đã bị liệt nửa thân người, cần có thời gian và thuốc men mới biết có tiến triển gì không. Thi gọi điện cho chị Hai để chị vào bệnh viện thăm mẹ. Ba chị em đứng cạnh mẹ mà cứ nắm tay nắm chân mẹ thỏ thẻ bao điều. Mẹ vẫn nằm im, đôi mắt đờ đẫn như chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thằng Út cầm trên tay tờ phiếu của bệnh viện mà vẻ mặt như căng thẳng lắm:
- Hai chị ở đây chăm sóc cho mẹ, em phải đi mượn thêm tiền thì mới đủ đóng viện phí.
Nói xong nó đi vội vã như làn gió. Còn lại hai chị em, gương mặt của chị Hai buồn hiu:
- Đúng ra lúc này chị cũng phụ với hai em chút đỉnh. Vườn thì lúc này không có gì để bán, còn đi mượn cũng không biết mượn ai đây. Còn cha tụi nhỏ thì đừng có nói tới nữa. Chị bảo là mẹ đau nặng tranh thủ đi thăm mẹ, vậy mà ổng cũng không chịu đi, thật không còn gì để nói đến con người đó nữa.
- Thôi bỏ đi chị ơi! Mẹ của mình thì mình thương, còn người ta là người ngoài mà.
Thi vừa nói dứt câu thì Tuấn cũng vừa đến.
- Cái gì mà người ngoài vậy em? Vừa nghe tin bác bị bệnh là anh liền thu xếp về nè, bộ còn có gì không hài lòng nữa hay sao mà trông em có vẻ buồn quá vậy.
Chị Hai giải thích:
- Thi đâu có nói gì em đâu. Là chị đây đang trách chồng của chị đó mà. Anh ấy tệ quá, mẹ bệnh vậy mà cũng không đến thăm được.
- Chắc tại anh đang bận công việc gì đó chị ơi. Xong rồi chắc anh cũng đến mà. Tuấn phân trần.
Thấy Tuấn mới vừa về chị Hai biểu hai đứa ra hành lang trò chuyện để chị ở đây chăm sóc mẹ. Hai người nói chuyện hồi lâu, rồi Thi lấy chiếc nhẫn ra cho Tuấn xem và hỏi Tuấn thấy có đẹp không? Tuấn cầm chiếc nhẫn đưa lên xoay xoay rồi cũng tấm tắc khen. Thi định nói với Tuấn điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tuấn đang công tác xa nhà, có lòng như vậy là cũng quý lắm rồi. Nói thêm nhiều chỉ càng làm cho Tuấn phân tâm hơn mà thôi.
Hôm sau Thi đưa Tuấn ra bến xe, rồi lặng lẽ bước vào cửa tiệm vàng bán đi chiếc nhẫn mà mẹ đã mua cho mình. Dù rằng Thi không hề muốn bán nó đi, nhưng mẹ bệnh vẫn đang nằm đó biết phải làm sao bây giờ. Cảnh của chị Hai thì khổ, không tiếp giúp được gì. Thằng Út thì chạy đôn chạy đáo mà đi mượn tiền để lo cho mẹ, Thi cũng thấy xót thương cho đứa em mình.
Sau bao ngày điều trị rồi mẹ cũng được về nhà, dù rằng mẹ vẫn còn rất yếu. Mẹ cứ đưa mắt nhìn ba đứa con của mình. Là con của mẹ nên mẹ hiểu tính nết từng đứa một. Chị Hai vẫn sắc mặt buồn hiu, vì bao ngày mẹ ở bệnh viện chị đã không phụ được đồng nào để chia sẻ gánh nặng với hai đứa em. Chị buồn vì thằng Út phải đi vay mượn để lo cho mẹ. Buồn vì Thi đã bán đi chiếc nhẫn mẹ cho, một món quà mà Thi luôn rất quý. Món quà đã từng làm cho Thi vỡ òa hạnh phúc khi được sở hữu nó, vậy mà bây giờ Thi đã không còn có nó nữa.
Giọng của mẹ tuy hơi thều thào nhưng vẫn nghe được. Mẹ kêu chị Hai đến ngồi cạnh bên rồi mẹ bảo là đừng có buồn nữa. Rồi mẹ quay sang nhìn thằng Út:
- Tội nghiệp thằng con trai của tôi.
Thằng Út cũng nắm tay mẹ như trấn an:
- Có gì đâu mẹ ơi! Mẹ khỏe lại được là chị em tụi con mừng lắm rồi. Tiền bạc con kiếm lại được, nhưng mẹ thì chỉ có một mà thôi.
Rồi mẹ lại quay sang hỏi Thi:
- Chiếc nhẫn của con đâu rồi?
- Dạ! Con cất ở trong tủ.
- Con đừng có giấu mẹ. Mẹ biết là con đã bán nó rồi để mà lo thuốc thang cho mẹ. Thi đứng đó lặng thinh vì biết là mình không thể nào giấu được mẹ.
- Chỉ cần mẹ khỏe là con mãn nguyện rồi. Con còn có mẹ là còn tất cả mà phải không mẹ!
Mẹ nhìn Thi rồi mỉm miệng cười nụ cười đầy yêu thương dù nụ cười ấy không được tròn trịa nữa sau một cơn tai biến.
Một tuần sau Tuấn lại trở về. Thi nhìn Tuấn với vẻ ngạc nhiên:
- Ủa, anh mới đi đây sao lại về nữa rồi?
- Thì anh về để mang cho em chút bất ngờ đó mà.
- Bất ngờ gì chứ?
- Đi ra đây anh cho em coi cái này nè.
Nói rồi Tuấn nắm tay Thi ra phía ngoài sân, rồi lấy trong túi ra chiếc hộp có đựng chiếc nhẫn hình hoa mai đưa tặng Thi. Thi nhìn thấy chiếc nhẫn bỗng giật mình, vì đó là chiếc nhẫn Thi đã đem bán mấy hôm trước, sao bây giờ lại trong tay của Tuấn.
- Làm sao anh có chiếc nhẫn này?
- Anh đã mua lại nó.
Thì ra, hôm tiễn Tuấn lên xe Thi cứ tưởng Tuấn đi rồi. Vậy mà, anh đã quay trở lại và đi theo sau lưng Thi nhưng Thi không hề hay biết.
Một bất ngờ làm cho Thi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Mấy cây mai vàng trước sân nhà cũng đang vào mùa rực rỡ sắc hoa. Mùa Xuân đang về như niềm ước mơ của đôi tình nhân trẻ đang nắm tay nhau./.
Hoài Minh