Chiếc áo len của mẹ
“Trời rất lạnh, nhớ mặc áo ấm vào nhen con”. Bao nhiêu năm xa nhà, dù đã trưởng thành, nhưng mẹ vẫn luôn dặn dò tôi mỗi khi đông về.
Hôm nay, mẹ lại gọi điện cho tôi khi màn đêm còn phủ kín phố xá. Mẹ vẫn có thói quen dậy sớm như vậy để lo cơm, nước cho cả nhà. Dù lâu nay dùng bếp gas, gian bếp cũng đã không còn chất đầy củi như ngày xưa, nhưng sáng nay, mẹ nói đang nhóm bếp, có lẽ vì ở quê trời rất lạnh. Qua ứng dụng gọi video của zalo, nhìn mẹ ngồi hơ tay bên bếp lửa dưới làn khói bay là đà, tôi nhớ sao mỗi sáng mùa Đông lạnh buốt xa xưa, cả nhà quây quần bên bếp lửa.
Mẹ thấy tôi phong phanh chiếc áo ngắn tay, trách nhẹ "áo ấm đâu mà không mặc vào con". Tôi chống chế: "Ở đây đang mùa khô, tuy cũng có lạnh, nhưng không phải buốt thịt buốt da như mùa Đông ở quê mình. Vì vậy, nếu ở trong nhà kín thì không lạnh lắm, chỉ khi ra đường mới cần khoác áo ấm mẹ à".
Mẹ cười hiền, kéo cổ áo len cao hơn. Chiếc áo len cổ lọ ấy tôi mua tặng mẹ đã nhiều năm rồi, đến giờ mẹ vẫn thích, vẫn mặc mỗi ngày đông lạnh giá. Mẹ nói, chiếc áo này có màu sắc nhã nhặn, hơn nữa, mẹ thích mẫu áo cổ lọ. Nhưng tôi biết, mẹ yêu quý nó vì nó được mua bởi tháng lương đầu tiên của đứa con gái xa nhà.
Nói về chiếc áo len mà tôi đã tặng mẹ cũng là một câu chuyện dài!
|
Chuyện là, ngày trước, mẹ đều tự tay đan áo len cho cả nhà. Những chiếc áo len dày dặn, đẹp đẽ theo mẹ, theo ba, theo chị, theo tôi và các em của mình ra đồng, ra chợ, vào lớp học. Áo len mẹ đan bền lắm, mặc đến khi giãn hay bạc màu, chứ chẳng bao giờ bị lỗi mối đan hay tuột len.
Nhớ ngày chị em tôi còn nhỏ, trước khi đông về, mẹ thường tranh thủ thời gian đan cho cả nhà những chiếc áo len đủ sắc màu. Mẹ đan len đẹp, nhưng cũng chẳng có nhiều thời gian để mà sáng tạo kiểu dáng gì, ngoài dáng cổ lọ.
Mẹ kể, ngày ấy, mẹ chỉ nghĩ làm sao để có được chiếc áo giữ ấm cơ thể cho chồng, cho con ngày đông, hơn là những chiếc áo để mặc đẹp.
Đúng là cuộc sống thời đó còn nhiều khó khăn, nên gần như nhà nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để ăn no, mặc ấm, chứ đâu dám nghĩ đến ăn ngon, mặc đẹp.
Với chị em tôi, chiếc áo len mẹ đan chứa chan biết bao niềm tự hào. Mỗi lần được cô giáo hay các bạn khen có chiếc áo len đẹp, tôi lại được dịp để khoe sự khéo léo, tỉ mẩn của mẹ.
Chiếc áo len cùng một kiểu dáng mà mẹ tự tay đan ấy đã theo chị em tôi qua biết bao mùa Đông. Cho đến khi vào đại học, ở thành phố phương Nam ấm áp ấy không có mùa Đông, nên chị em tôi không dùng đến áo len của mẹ nữa.
Còn mẹ, bao mùa Đông trôi qua, vẫn mang trên mình chiếc áo len cổ lọ tự tay mình đan lấy.
Nhớ khi chuẩn bị đón đứa cháu đầu tiên chào đời, mẹ cũng háo hức, hì hục đan cho cháu những chiếc áo len thật xinh xắn, dù chị gái có nói với mẹ rằng, bây giờ ngoài thị trường bán rất nhiều áo ấm mà giá cả cũng không quá đắt đỏ. Vậy mà mẹ vẫn muốn dành tặng cho đứa cháu của mình món quà đầu tiên bằng tất cả tình yêu thương gửi vào trong đó.
Bây giờ, có thêm những đứa cháu nữa được sinh ra, nhưng mắt của mẹ không còn được sáng như ngày xưa, lưng của mẹ cũng thường hay đau nhức, nên không thể tỉ mẩn đan áo cho cháu và cả cho mình nữa. Nhiều lúc ngồi bên các cháu, mẹ vẫn không thôi xuýt xoa, tiếc đã không thể đan tặng các cháu những chiếc áo len xinh xắn và ấm áp nữa.
Về chiếc áo len đầu tiên tôi tặng mẹ cũng phải mất một thời gian khá dài sau đó mẹ mới chịu mang ra mặc. Không phải mẹ có có ý chê, mà với mẹ, "đó là chiếc áo thật tốt". Mẹ nói, so với chiếc áo mẹ đan, đường kim mũi chỉ sắc sảo hơn nhiều; màu sắc, kiểu dáng cũng đẹp hơn. Chính vì mẹ thấy áo tốt quá, nên chỉ lấy ra mặc khi có dịp gì đó đặc biệt.
Bây giờ con cái đều đã trưởng thành, có việc làm, nên mỗi mùa Đông đến, mua cho mẹ nhiều áo ấm, áo len hơn. Ấy vậy mà trong những chiếc áo len nhiều kiểu dáng, mẹ vẫn thích nhất chiếc áo len tôi mua năm nào.
SÔNG CÔN