• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 5    Sơ kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”    Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Lễ Phật đản 2025    Quốc hội sẽ quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng trên tất cả các lĩnh vực    Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Chàng rắn

01/02/2025 07:02

(Truyện cổ dân tộc Xơ Đăng, theo lời kể ông A Booh, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà)

Ngày xưa, ở vùng Hạ nguồn có một lão phú nông tên là bok Uông, giàu nhất làng. Lão có một cô con gái tên là Rang Hu, có sắc đẹp lung linh. Vẻ đẹp của nàng Rang Hu lan truyền khắp mọi miền.

Lúc bấy giờ, ở vùng Thượng nguồn có chàng trai tên là Dăm Duông, khôi ngô tuấn tú, phép thuật cao cường.

Một hôm, chàng quyết tâm đến Hạ nguồn ngao du sơn thuỷ. Chàng không quên mang theo gươm khiên đề phòng gặp chuyện bất trắc. Chàng không cưỡi ngựa mà hóa thành con trăn khổng lồ để di chuyển.

Cùng thời gian ấy, bok Uông vác rìu vào rừng để tìm cây gỗ quý thay lại cánh ná đã gãy. Khi tìm được cây vừa ý, lão trèo lên ngọn để chặt một cành. Vừa chặt được vài nhát, bỗng lưỡi rìu tuột khỏi cán văng ra xa. Lão đi tìm khắp nơi nhưng không gặp được lưỡi rìu mà gặp một con trăn khổng lồ chắn lối đi.

Bok Uông vung gươm định chém thì lão ngạc nhiên nghe trăn nói được tiếng người van xin:

- Xin tha mạng, bok muốn cháu làm gì cũng được.

- Được. Ta tha cho mi nhưng mi phải giúp ta tìm được lưỡi rìu.

- Dĩ nhiên là được. Nhưng khi cháu tìm thấy được rìu thì bok sẽ thưởng cháu cái gì?

- Mi muốn gì cũng được. Mi muốn lấy bao nhiêu trâu bò, bao nhiêu bộ chiêng quý, chiếc ghè cổ ta sẽ cho mi tất.

- Cháu không cần mấy thứ đó.

- Thế mi cần gì?

- Dạ cháu muốn làm con rể của bok. Ngoài ra cháu chả thích gì cả. Là trăn thần, chắc chắn cháu sẽ tìm thấy lưỡi rìu quý của bok.

Sợ mất lưỡi rìu, bok Uông đồng ý.

Vừa nói xong, trăn đã đưa ra lưỡi rìu và nói:

- Lưỡi rìu của bok đây.

Bok Uông vui vẻ ra mặt và nói:

- Đi về với ta.

Thế là trăn đi theo bok Uông về nhà.

 
Ảnh: XB

 

Đến nhà, dân làng ai cũng tưởng sẽ được ăn thịt trăn. Nhưng không, bok Uông tuyên bố trăn đây sẽ là con rể của bok. Nghe thế, dân làng ai cũng ngạc nhiên.

Khi biết cha gả mình cho trăn, Rang Hu rất buồn nhưng không dám cãi lời cha. Đêm đó, dân làng được ăn thịt gà và uống rượu. Họ nghe tuyên bố: Từ đây Rang Hu không còn độc thân mà là gái đã có chồng. Sau đó, bok Uông chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới cho chàng trăn và Rang Hu. Trong ngày lễ cưới, dân làng và các làng lân cận đến rất đông. Nhiều người tò mò muốn thấy tận mắt chàng trăn vì xưa nay chưa từng có sự kiện này.

Trước khi nhập tiệc cưới, chàng trăn xin phép cha vợ:

- Con muốn làm một chuyện.

Đứng trên hiên nhà rông, chàng trăn nói:

- Bây giờ tôi sẽ hoá con người thật của mình.

Chàng trăn lầm rầm đọc câu thần chú gì đó. Rồi lập tức chàng tự xé vỏ trăn của mình. Bỗng nhiên một tiếng sét nổ long trời lở đất, xuất hiện một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Chàng nói:

- Xin tự giới thiệu, tôi tên là Dăm Duông từ quê hương Thượng nguồn. Tôi nghe danh tiếng nàng Rang Hu đã lâu, là cô gái xinh đẹp, ngoan hiền nên tôi tìm tới đây. Hôm nay tôi rất vui vì được lấy nàng làm vợ.

Chàng nói vừa dứt lời, tiếng tung hô vỗ tay rầm rập. Có người nói:

- Thật phúc đức cho Rang Hu. Nàng lấy được người chồng đẹp như thần linh.

Mừng có được con rể quý, bok Uông sai gia nhân hạ trâu bò tổ chức đám cưới linh đình trong 7 ngày 7 đêm.

Ngày cuối cùng, bok Riah là người bạn thân bok Uông, hỏi nguyên nhân nào bok Uông tìm được rể quý như vậy.

Bok Uông đã kể hết cho bok Riah đầu đuôi câu chuyện.

Với mong muốn có được chàng rể quý như bạn, bok Riah mang gùi, rìu và chó săn để tìm cây làm ná. Tìm được cây vừa ý, lão trèo lên chặt một cành. Lão chặt được một hồi nhưng lưỡi rìu không tuột ra nên lão bèn tháo lưỡi rìu ném xuống đất. Lão không khó để tìm lại lưỡi rìu nhưng ý lão muốn là có “chàng trăn” nào đó nuốt rìu của lão.

Bực quá, lão bèn dẫn chó săn đi bắt “chàng trăn”. Lão Riah đi mãi nhưng không tìm được một chàng trăn nào cả. Cuối cùng, lúc về chiều, nghe tiếng chó sủa, vội vàng tìm đến nơi, lão hơi thất vọng vì đó không phải là con trăn mà là con rắn hổ mang rất to. Lão Riah nghĩ:

- Dù trăn hay rắn cũng đều một loại cả.

Thế là lão lấy dây rừng buộc đầu rắn kéo về nhà và tuyên bố gả nàng Rang Mah, con gái rượu của lão, mặc cho Rang Mah phản đối kịch liệt.

Sáng hôm sau, bỗng nhiên con rắn biến mất và nàng Rang Mah cũng không có ở đó nữa. Biết là nguy hiểm, lão Riah kêu lên:

- Dân làng ơi! Con rắn quái ác kia đã nuốt con gái ta rồi.

Rồi lão đánh trống kêu gọi trai làng cầm gươm khiên đi tìm và tiêu diệt con rắn. Cùng với đó, lão Riah nhờ bok Uông cứu giúp.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, người ta đã tìm thấy rắn hổ mang ở chốn rừng già với cái bụng to tướng. Khi các chàng đã có mặt đông đủ, con rắn trở nên hung dữ nên chẳng ai dám đến gần nó. Cùng lúc đó, chàng Dăm Duông xuất hiện với chiếc khiên và thanh gươm sắc bén cầm trong tay. Chàng nói:

- Các anh em hãy ủng hộ tôi. Dù có bỏ thân mình, tôi quyết chiến đấu với nó đến hơi thở cuối cùng.

Thế là cuộc chiến bắt đầu. Dăm Duông tay trái cầm khiên, tay phải cầm gươm xông lên. Con rắn biết đã gặp đối thủ nguy hiểm nên ngẩng cao đầu nghênh chiến. Dăm Duông lấy hết can đảm, bình tĩnh vung gươm chém tới tấp về phía đối thủ và né tránh đòn tấn công của đối phương. Hai bên giao đấu vô cùng ác liệt. Đám trai làng nhìn thấy Dăm Duông gan dạ, võ nghệ cao cường, hành động lanh lẹ nên ai cũng nể phục. Sau một hồi giao chiến, rắn hổ mang đã bị đâm chém nhiều nhát, sức lực nó yếu dần và cuối cùng gục chết. Người ta mổ lôi Rang Mah ra. Cha mẹ nàng khóc lóc thảm thiết. Dăm Duông nói:

- Thưa bok, yă! Để cháu xem, có thể cứu sống được nàng không. Xin mọi người chờ một lát.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Rang Mah, chàng lấy ra trong chiếc túi một viên thuốc thần y bỏ vào miệng nàng. Một lúc sau, Rang Mah mở mắt ra, tay chân động đậy rồi ngồi dậy thốt lên:

- Ủa! Sao tôi lại ở đây? Mấy người ở đây làm gì?

Dân làng kể lại cho nàng nghe rồi tất cả cùng về nhà. Bok Riah tỏ ý thưởng cho Dăm Duông thật nhiều của cái quý nhưng chàng đã từ chối. Lão gả nàng Rang Mah, nhưng Dăm Duông cũng khước từ.

- Cháu xin cảm ơn lòng tốt của bác. Cháu xin từ chối vì đã có Rang Hu. Tuy vậy, cháu có một người em trai tên Dăm Diă. Bok có thể gả em Rang Mah cho em trai cháu được không?

Một thời gian sau đám cưới giữa nàng Rang Mah và Dăm Diă được tổ chức linh đình. Ai cũng bảo: “Vợ chồng Rang Mah và Dăm Diă đúng là một cặp trời sinh”.

Người mừng vui nhất có lẽ là bok Riah, vì đã tìm thấy lại con gái rượu của mình và có được chàng rể khôi ngô.

A Jar

   

Các tin khác

  • “Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ”
  • Khắc ghi chuyện kể của bà
  • Mùa rẫy tới
  • Một ly cà phê đen
  • Màu thời gian
  • Mưa trái mùa
  • Cơn mưa ngang qua
  • Sương sâm ngày nóng
  • Đi trong mùa nắng
  • Tháng Ba mùa gặt
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Khánh thành nhà rông thôn Kon K’Lốc, xã Đăk Mar
  • Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri (Campuchia)
  • Nỗ lực vượt khó, gặt hái thành công
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người DTTS
  • Già Thao Ú giữ nghề đan lát truyền thống
  • [INFOGRAPHIC] Viên chức giáo dục và y tế không nằm trong phương án giảm 20% biên chế
  • Thông cáo báo chí số 4, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
  • Quốc hội thảo luận Tổ các Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức VKSND và Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Bếp cơm ấm áp tình người
  • Sức hấp dẫn ở thiên đường du lịch Măng Đen
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp mỹ miều của hoạ tiết hoa văn trên cánh đồng mùa gặt
  • Chùm ảnh: Nhộn nhịp công trường ngày nghỉ lễ

Đất & Người Kon Tum

  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đã bước sang tuổi 80, nhưng ông A Khunh (dân tộc Xơ Đăng) ở thôn Đăk Niêng, xã Măng Bút, huyện Kon Plông vẫn miệt mài đan lát, rèn dao, làm nỏ, gìn giữ những nghề truyền thống. Bằng đôi tay khéo léo và tấm lòng son sắt, ông không chỉ lưu giữ giá trị bản sắc văn hóa dân tộc mà còn âm thầm truyền “lửa” cho thế hệ trẻ.
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Những bước chân vì cộng đồng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by