Cảm xúc ngày cuối năm
Tạm gác lại công việc tất bật của ngày cuối năm, tôi chạy xe trên những con đường quen thuộc, thả mình dưới tiết trời lành lạnh buổi sớm ở Tây Nguyên.
Ngày cuối năm, dường như “phố núi” thức dậy sớm hơn mọi ngày. Sớm mai, đường phố đã đông đúc. Dòng người qua lại tất bật, hối hả. Dừng xe ở trụ đèn đỏ, cô bán hàng rong tất tả với đôi quang gánh. Trên hè phố, hai đứa trẻ đánh giày và bán vé số bước nhanh thoăn thoắt. Anh lái xe ôm mọi ngày giờ này thảnh thơi nhấm nháp ly cà phê sớm ở góc ngã tư đường nay lại tất bật phụ vợ dọn hàng trái cây bày bán thêm…
Vậy là đã hết năm. Mùa xuân mới cũng đã sắp gõ cửa từng nhà. Ngắm nhìn cây đào ở góc phố hôm nào hãy còn trơ màu xám xịt mà bây giờ đã bung cánh hồng khoe sắc cả một khoảng trời. Thời gian trôi đi thật nhanh. Vẫn biết, vạn vật đều phải thuận theo quy luật của đất trời, của tự nhiên, nhưng có lúc cũng khiến con người ta bất giác ngạc nhiên trước sự đổi thay của nó.
Hẹn cô bạn ghé vào một quán nước bên dòng Đăk Bla để nhấm nháp ly cà phê buổi sớm mai, đón những tia nắng đầu tiên trong ngày mà lòng lâng lâng bao cảm xúc.
- Một năm qua đi, chẳng làm được việc gì ý nghĩa cậu à - cô bạn ưu tư.
- Cuối năm rồi, những chuyện phiền não hãy cho qua hết để tiếp tục phấn đấu, nỗ lực vươn tới - tôi an ủi bạn.
Cô bạn tỏ vẻ ngạc nhiên, bởi mới sáng hôm nào cà phê cuối tuần thấy bạn mình than vãn không ngớt mà bây giờ sao lại nhìn mọi việc đơn giản đến thế.
Tôi trả lời nửa đùa vui với bạn: “Ừ, thì người ta bảo thời khắc ngày cuối năm luôn dễ chịu nên cũng khiến cho lòng người rộng lượng, thoải mái hơn với chính mình, sẵn sàng gói ghém tất cả những suy tư, phiền muộn của năm cũ để chuẩn bị tâm thế bước vào năm mới, đón mùa xuân tươi đẹp hơn”.
Mà cũng đúng thật! Nâng ly trà nóng nhấm nháp, tôi thấy tâm hồn thật bình lặng và cảm nhận mọi thứ xung quanh mình cũng trong veo, nhẹ nhàng đến mức như chỉ cần hít thở nhẹ một cái thôi cũng có thể nhấc bổng mọi thứ xung quanh… Tôi nhận ra một điều rằng, cuộc sống dù có thế nào, con người ta cũng phải bước tới, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách.
- Cô ơi, cô mua cho cháu tờ vé số với! - cậu bé bán vé số nở nụ cười thật tươi mời chào khách.
- Bán cho cô 2 tờ đi cháu! – tôi mỉm cười với cậu bé.
Quay sang trả tiền vé số, tôi bất chợt hỏi cậu bé: “Con học lớp mấy rồi?”. Cậu bé thỏ thẻ: “Dạ, cháu nghỉ học lâu rồi cô à. Bố mẹ cháu mất sớm nên cháu theo người bà con từ dưới quê Bình Định lên đây để bán vé số cũng được mấy năm rồi. Gần đến tết nên cháu phải tranh thủ đi bán để có tiền về quê ăn tết”.
Nhìn hình ảnh của cậu bé bán vé số gầy còm, nước da sạm đen vì nắng gió, tôi quay sang bảo bạn: “Cậu thấy đấy, ai cũng đều có khó khăn riêng. Nhưng cuộc sống đúng là phải bước tiếp. Và dù sao cậu vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người”. Cô bạn thân gật gù cảm ơn vì cái cách tìm tình tiết để dẫn chuyện của tôi xem ra cũng lôgic và đúng thời điểm…
Nhắc đến tết quê sao mà nhớ nhung da diết. Nhớ những người thân yêu, nhớ con đường làng, nhớ không khí đầm ấm bên gia đình... Có lẽ sống xa quê nên dường như năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm những ngày cuối năm, tôi lại mang tâm trạng hoài niệm, nhớ nhung.
Nhớ lắm tiết trời mùa xuân buổi sớm mai ở vùng đồng bằng cứ lành lạnh, cả nhà lại quây quần bên bếp lửa để sưởi ấm. Nhớ con đường quê mới sáng tinh mơ đã râm ran tiếng cười nói của các bà, các mẹ quảy đôi quang gánh kẽo kẹt với đủ thứ hàng nông sản để ra chợ quê bán mong kiếm thêm chút ít tiền đủ chi tiêu ngày tết.
Nhớ những ngày cuối năm, ba cứ hì hục ở bên ngoài khoảnh vườn sau nhà để dọn dẹp hết mấy cái tàu lá dừa, mấy thanh củi khô đổ ra từ đám bạch đàn. Nhớ cái mùi lá khô được ba đốt cháy phía hông nhà, lâu lâu lại nổ lách tách mấy tiếng…
Ngày cuối năm, má lo dọn dẹp nhà cửa, muối dưa kiệu, dưa hành và làm bánh mứt đủ loại… Cái hương vị tết quê cứ như ăn vào trong tiềm thức của người xa quê như tôi, chỉ chực chờ đến thời khắc lại hiển hiện với bao nỗi nhớ cồn cào.
Sáng sớm nay thức dậy, khi còn chưa bước xuống giường, mở facebook lướt mấy lượt, thấy “dân mạng” đăng tải clip “Tết xa nhà cực cảm động”, lòng lại dấy lên bao nỗi nhớ niềm thương. Ôi, thời điểm ngày cuối năm tâm hồn sao mong manh dễ vỡ đến thế! Tưởng tượng như chỉ cần nhìn thấy hay nghe thấy điều gì liên quan đến tết quê là như muốn vỡ òa cảm xúc.
Buổi sáng cuối tuần, ngồi uống hết mấy bình trà nóng rồi mà chúng tôi vẫn chưa dứt được câu chuyện ngày cuối năm và cái đề tài tết quê.
Mùa xuân đã tràn về ở “phố núi” Kon Tum. Nhìn cô chủ quán phơi măng khô để chuẩn bị đón tết, tôi thấy không khí của mùa xuân đã hiện hữu.
Nhìn ra dòng Đăk Bla phẳng lặng phản chiếu những tia nắng đầu tiên trong ngày đẹp đến nao lòng. Nghĩ đến chuyện mình lại có một kỳ nghỉ dài ngày được về quê đón tết bên gia đình mà lòng cứ lâng lâng…
Tú Quyên