Cảm ơn ngày hôm qua
Chuẩn bị đón Xuân về, tôi sắp xếp lại bàn làm việc, dọn dẹp nhà cửa, gom nhặt, cất đi ký ức của ngày hôm qua để đón chào ngày mới, năm mới với một tâm thế an yên, bình thản, với lòng biết ơn cuộc đời đã cho tôi có ngày hôm qua, hôm nay và luôn có niềm tin, hy vọng vào ngày mai.
Xuân sắp về! Vậy mà thời tiết vẫn cứ đỏng đa đỏng đảnh, buổi sáng sương bảng lảng và gió thông thốc rát cả mặt. Ban trưa trời hưng hửng nắng. Chiều tối cái lạnh ập về tê tái chẳng kém gì cái lạnh của tháng Ba nàng Bân muộn màng. Thời tiết đã vậy cộng với những ngày cuối năm bận rộn công việc, tất bật đón Tết, phải chăng vì thế nên khúc giao mùa Đông-Xuân chẳng thể nào thi vị mà chất chứa những niềm riêng.
Theo truyền thống của người Việt, chỉ khi nào sắp đến Tết Nguyên đán thì mới gọi là chuẩn bị khép lại năm cũ, bước sang năm mới. Thời khắc giao thoa giữa cũ và mới làm cho lòng người xốn xang, bồi hồi, nhớ về những ngày đã qua có thể vui, có thể buồn, có thể đau đớn, thất bại hay thành công … nhưng sau tất cả đều là bài học sâu sắc để ngẫm suy, chiêm nghiệm.
|
Với tôi, ngày hôm qua dường như không có ký ức quê nghèo qua những bữa đói, bữa no, sự túng thiếu, vất vả chạy ngược chạy xuôi của mẹ cha như rất nhiều bạn bè cùng thời vẫn hay ôn lại. Với tôi, ngày hôm qua là ký ức về ba-một người đàn ông đẹp trai, hào hoa, hay khoác chiếc áo măng-tô dài, đội chiếc mũ phớt, đẹp tựa diễn viên Chánh Tín trong phim Ván bài lật ngửa của thập niên 80. Sáng nào cũng vậy, mẹ thường khuấy một tô bột bình tinh hòa đường cho ba, ngồi bên ba trò chuyện cho đến khi ba ăn xong thì có tài xế đến đón đi làm trên chiếc Honda số 7.
Ngày hôm qua của tôi, là hình ảnh ba thi thoảng vào những đêm trăng sáng, cả nhà quây quần ngoài sân, ba đánh đàn hát cho mẹ và các con nghe. Chẳng hiểu sao, một đứa trẻ mới 7, 8 tuổi như tôi lại rất thích ca từ “em tan trường về, đường mưa nho nhỏ…, anh theo Ngọ về, gót dài lặng lẽ, đường quê, đường quê…”. Ba hát hay đến nỗi sau này lớn lên, cũng bài hát đó nhưng tôi chẳng thấy ca sĩ nào hát “phiêu” như ba tôi thuở ấy. Và có lẽ, ký ức tuổi thơ của tôi chưa bao giờ quên và sẽ không bao giờ quên ngày ba gặp nạn- sự nghiệp của ba chấm dứt trong nỗi đau khôn tả tột cùng của mẹ, đôi mắt đỏ hoe của anh rể, sự bất lực của anh trai, trầm mặc của chị gái và ngơ ngác của tôi. Song, chính cuộc đời đầy sóng gió, xô ngã của ba là một phần trong hành trang vào đời của tôi, dạy cho tôi bài học về ước mơ, về sự kiên trì nhẫn nại, lòng tự trọng và cả niềm kiêu hãnh.
Thời gian trôi đi, cứ ngỡ bụi thời gian có thể phủ mờ tất cả nhưng ký ức của ngày hôm qua vẫn luôn hiện hữu trong ngày hôm nay. Một năm với 365 ngày-như một cái chớp mắt đã trở thành hoài niệm. Nhẩm đếm thời gian, thấy thật nhanh vì mới đó mà mình đã trở thành công dân của phố núi Kon Tum hơn mười tám năm… Nhớ về ngày hôm qua của tôi, là những nấc thang thành công trên con đường học hành chăm chỉ; là tình đầu lãng mạn mà bền chặt để được đơm hoa kết trái. Ngày hôm qua của tôi, có suôn sẻ và cả chập chùng, thách thức, gian nan trong công việc; có cả sóng gió, thị phi, mất mát… Và khi đã trải qua những cung bậc cảm xúc của cuộc đời dẫu còn non trẻ, tôi bắt đầu biết cách bình thản đón nhận mọi buồn vui, trắc trở; biết coi thường vật chất để sống cao thượng; biết cách chạm tay vào đồng tiền một cách có văn hóa để thấy được giá trị đích thực của đồng tiền; biết soi rọi lại bản thân mình để luôn hướng tới sự hoàn thiện; biết chấp nhận những khiếm khuyết của mình, của người; biết cách tha thứ và quên đi thù hận, chỉ giữ lại chút riêng tư thầm kín trong sâu thẳm trái tim mình.
Giữa biến thiên của trời đất, của tạo hóa với quy luật “thành-trụ-hoại-diệt”, chẳng có gì là trường tồn vĩnh cửu. Bởi vậy, xin cảm ơn ngày hôm qua, có ngày hôm qua thì mới có ngày hôm nay. Chuẩn bị đón Xuân về, tôi sắp xếp lại bàn làm việc, dọn dẹp nhà cửa, gom nhặt, cất đi ký ức của ngày hôm qua để đón chào ngày mới, năm mới với một tâm thế an yên, bình thản, với lòng biết ơn cuộc đời đã cho tôi có ngày hôm qua, hôm nay và luôn có niềm tin, hy vọng vào ngày mai.
Hạnh Phước