Cà phê phố núi…
Cà phê với người dân phố núi này như một nét văn hóa. Người tìm đến quán cà phê khi có những tâm sự, trăn trở hoặc tìm một nguồn cảm hứng sáng tạo trong công việc hoặc đơn giản hơn là một cách thưởng thức cuộc sống yêu thương…
Về chiều, trời trở gió. Mùa khô ở Tây Nguyên như đến sớm. Chút không khí khô ráp và se lạnh tràn về nhiều hơn khi ánh mặt trời dần khuất núi. Đi dưới phố, chợt thèm cái cảm giác được ngồi nép mình trong một quán cà phê nhỏ, thưởng thức từng giọt đắng để được mơ mộng, hoài niệm xa xăm…
Thời tuổi trẻ, hễ có thời gian là lại lang thang dưới trời chiều Thu và không quên ghé vào một quán cà phê nhỏ bên đường để thưởng thức những bản tình ca của Trịnh Công Sơn và nhâm nhi ly cà phê thả hồn phiêu lãng. Nghĩ cũng lạ là nhiều khi buồn cũng muốn ghé quán cà phê, mà vui cũng ghé. Buồn có thể tìm đến không gian của quán cà phê này, còn khi vui có thể nghĩ đến không gian của một quán cà phê khác. Không ít người đặt câu hỏi, như vậy nguyên nhân khiến nhiều người muốn ghé đến quán cà phê là do không gian quán hay do hương vị của cà phê? Với suy nghĩ riêng tôi, cà phê với người dân phố núi này như một nét văn hóa. Người tìm đến quán cà phê khi có những tâm sự, trăn trở hoặc tìm một nguồn cảm hứng sáng tạo trong công việc hoặc đơn giản hơn là một cách thưởng thức cuộc sống yêu thương…
Có người nói: Cà phê không phải là thú thanh thản như trà, càng không mạnh mẽ như rượu. Có người còn cho rằng cà phê là gạch nối giữa niềm vui và nỗi buồn. Riêng tôi, thưởng thức cà phê là một sự chìm đắm với nhiều cung bậc cảm xúc, một nỗi băn khoăn, không tự lý giải được.
|
Tôi nhớ Kon Tum vào những năm 1990, hồi ấy, tìm được quán cà phê có không gian thật thơ mộng và lãng mạn phải nói là không dễ. Lác đác có vài quán nhỏ trên đường Lê Hồng Phong. Cứ mỗi khi trời trở gió mang theo không khí se lạnh của đất trời, tôi lại thích la cà, ghé vào một quán cà phê nhỏ ấy để có dịp tận hưởng chút se lạnh của cao nguyên, để chìm đắm trong khung cảnh lãng mạn của phố núi, để như thấy thời gian trôi chầm chậm…
Kon Tum bây giờ có rất nhiều quán cà phê. Ra đường cứ đi dăm ba trăm mét thì gặp một quán. Các quán được trang trí rất đẹp mắt, từ các quán cà phê có những kiến trúc độc đáo như quán Indochine trên đường Bạch Đằng, đến những quán mang đậm cốt cách Tây Nguyên như cà phê Eva trên đường Phan Chu Trinh, những quán có phong cảnh nên thơ và lãng mạn như quán Làng Việt trên đường Trần Văn Hai…
Độc đáo hơn còn có những quán cà phê mang phong cách cổ xưa được trang trí với sắc màu bình dị, mộc mạc như quán “Gác Xép” trên đường Ngô Quyền, quán “Cửa hàng 86” ở đường Hùng Vương…
Với tôi, những quán cà phê ấy như một chiếc hộp thời gian, lưu giữ một chút đâu đó những kỷ niệm của ngày xưa… với những đồ dùng cũ kỹ, đơn sơ được trưng bày. Vệt tường loang lổ, bàn ghế bạc màu, từng ô cửa sổ đến những mái hiên... khiến cho con người có cảm giác như được quay ngược về quá khứ với bao kỷ niệm thật đẹp đẽ.
Hạ Mi