Bữa sáng đầy yêu thương!
“Mùa dịch” khiến cho ta thêm trân quý cuộc sống này, mỗi người có thêm thời gian ở bên gia đình nhiều hơn. Điều này sẽ làm thay đổi không ít những thói quen ăn uống của nhiều gia đình theo hướng tích cực và chắc chắn, khi dịch bệnh qua đi thì mỗi người cũng sẽ tự ý thức được ý nghĩa của những bữa ăn gia đình.
Thay vì như mọi khi, sáng thức dậy, mẹ đi làm, con đi học sớm, hai mẹ con ăn qua loa món gì ngoài hàng quán cho kịp thời gian đến công sở và đến trường. Nhưng mấy hôm nay, sáng nào cũng vậy, từ ngày Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị 16 về cách ly toàn xã hội, tôi đều lọ mọ dậy thật sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho gia đình. Hôm thì phở, bún, hôm thì xôi, bánh canh… Trong cảm giác ấy, tự nhiên trong tôi bỗng thèm được thưởng thức những món ăn sáng mà mẹ vẫn thường nấu cho chị em chúng tôi ngày nào.
Cái ngày xưa ấy, được ăn tô phở buổi sáng ngoài phố là điều xa xỉ lắm, sáng nào mẹ cũng dậy thật sớm khi thì chiên cơm, hoặc nấu mì tôm, cháo đậu xanh… Khi nào cải thiện hơn thì mẹ nấu tô bún hoặc bánh canh - là những món mà chị em tôi thích nhất. Lúc đó chị em tôi còn bé, để chăm chút một bữa ăn sáng cho đàn con không đơn giản chút nào đối với mẹ.
Lớn hơn một tí là tôi cũng có thể thức dậy giúp mẹ nhóm bếp, dọn bát đĩa. Lúc đầu tôi không thích việc đó, nhất là khi mùa đông đến, cái cảm giác ấm áp khi cuộn tròn trong chăn ấm làm cho tôi rất khó để rời khỏi giường. Và rồi tôi cũng quen dần khi tôi biết mẹ đã dậy và bật điện sáng khắp nơi. Tôi học bài rồi phụ mẹ, xong là cả nhà dùng buổi sáng để nạp năng lượng cho một ngày mới.
|
Tôi nhớ đứa em vì thèm ăn tô phở ngoài phố quá mà có hôm nó giả bộ ho mấy cái, rồi bảo mẹ ơi con ốm rồi, phải ăn phở thôi, vì hôm đó mẹ chiên cơm ăn mà, vậy là đặc cách cho nhỏ em một tô phở. Ngon nhất vẫn là món cháo mẹ nấu ăn với cá kho. Tối hôm trước mẹ chuẩn bị một nồi cá nục kho sẵn. Mẹ mua cá nục cỡ 2 ngón tay tươi rói, về làm sạch sẽ, ướp gia vị mắm muối, bột ngọt, tiêu, để một tí sau đó giã củ nén khử với dầu phộng, bỏ cá vào kho riu riu lửa. Mẹ kho cá cho cả nhà ăn, vẫn ướp chút tiêu, phần là để thơm, phần cho tụi nhỏ chúng tôi ấm người để khỏi bị cảm. Con cá cứng lại, thơm và mặn mòi. Sáng mẹ nấu nồi cháo, mà cái món cá ấy ăn với cháo sao mà ngon thế, đến giờ tôi vẫn không quên được cái vị ngon béo của cá kết hợp với cháo. Mẹ thường bảo sáng phải ăn thật no để đủ sức mà học, rồi chạy nhảy nữa. Nhớ cái cảm giác, mẹ con, chị em quây quần bên bữa ăn mỗi sáng, sao thấy ấm áp quá đỗi. Chị em tôi lớn lên từng ngày với những món ăn dân dã và tình thương yêu của mẹ như vậy đó.
Và là những ngày mẹ đi chợ về, chị em xúm lại xem mẹ mua gì về cho bọn tôi, khi thì bịch chè, lúc thì trái chuối, vậy mà mừng rơn, đem chia nhau ăn và tấm tắc khen ngon.
Sau này, khi mới lập gia đình, tôi cũng có thói quen như mẹ, sáng dậy sớm nấu bữa sáng. Tuy nhiên, sau một thời gian, bận rộn con cái, cộng với guồng quay vội vã của công việc nên phải đi làm sớm, chẳng mấy chốc tôi đã bỏ thói quen đó, rồi ai cũng vội vội vàng vàng, con cái lại đến trường sớm… Bữa ăn chớp nhoáng, ít tốn thời gian nhưng cũng vì thế mà thiếu đi không khí sum họp, quây quần.
Ngày nay khi cuộc sống chúng ta đã đủ đầy, với một bữa ăn sáng ngoài hàng quán không còn là xa xỉ nữa nhưng điều mà chúng ta quan tâm đến lại là một khía cạnh khác, đó là thực phẩm an toàn hay không. Cho nên việc tổ chức nấu ăn sáng ở nhà vừa an toàn mà lại tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Hơn thế nữa mỗi bữa ăn sáng quây quần cùng người thân, đó là những khoảnh khắc sum vầy, là nơi để thể hiện sự tôn trọng, yêu thương, chăm sóc nhau của mỗi thành viên trong gia đình.
Trong những ngày giãn cách xã hội này, 2 con gái của tôi ở nhà, lại tìm hiểu những món ngon trên youtube vừa để tham khảo cũng như học hỏi thêm kỹ năng nấu nướng để rồi thực hành. Lúc thì bánh gạo Hàn Quốc, lúc thì gỏi cuốn thịt heo chấm nước tương đậu, hôm thì cháu tự làm bánh cuốn bắc… Tôi nghĩ đó là niềm vui của các cháu, có thể món ăn các cháu làm ra không thể ngon hoàn hảo như ngoài quán, nhưng chắc chắn nó “an toàn và đầy yêu thương”. Cô gái lớn dường như thỏa mãn những gì mà mình đã làm được, huyên thuyên suốt ngày, cháu bảo: “Mẹ biết không, những ngày này là con thấy ấm áp nhất, được ăn sáng cùng với gia đình, bởi vì từ khi vào đại học, hầu như là con ăn sáng ở các hàng quán mà còn rất vội vàng, dẫu biết rằng là không an toàn chút nào, nhưng cũng chẳng biết làm sao hơn á mẹ”.
Giờ đây, giữa thời dịch bệnh Covid -19 này những câu chuyện trong bữa ăn của gia đình không còn là chủ đề đi chơi đâu, mua sắm thế nào, mà thay vào đó là làm cách nào để bảo vệ bản thân và gia đình, số ca nhiễm trong ngày, hay tới khi nào mới khống chế được cơn đại dịch ấy… Gia đình tôi cũng bằng mọi cách để an toàn vượt qua những ngày nguy hiểm, ở nhà tối đa, giữ vệ sinh nhà cửa và mang khẩu trang khi ra ngoài, rửa tay thường xuyên bằng nước sát khuẩn…
“Mùa dịch” khiến cho ta thêm trân quý cuộc sống này, mỗi người có thêm thời gian ở bên gia đình nhiều hơn. Điều này sẽ làm thay đổi không ít những thói quen ăn uống của nhiều gia đình theo hướng tích cực và chắc chắn, khi dịch bệnh qua đi thì mỗi người cũng sẽ tự ý thức được ý nghĩa của những bữa ăn gia đình. Mỗi người sẽ tự sắp xếp, cân bằng cuộc sống, công việc để dành những khoảng thời gian gắn bó bên nhau.
Hạ Mi