Bếp lửa thung sâu
Trời đã lập Đông, cái lạnh ùa về theo từng cơn gió núi co cụm đặc quánh. Rừng tỏa ra một mùi hương quyện vào màn sương trong làn khói lam chiều. Bếp lửa hồng tí tách những nhành củi khô ấm nồng bên chái bếp nhà cô nơi thung sâu. Đôi bàn tay còn vướng bụi phấn buổi chiều lên lớp. Nồi cơm sôi sùng sục bên nồi cá khô kho với măng rừng và nụ cười hồng lên đôi má không có chút phấn son.
Sinh ra trong một gia đình trung lưu ở thành phố, môi trường sống khá đầy đủ nhưng cô chẳng có một chút đua đòi. Ngay từ ngày đầu tiên tốt nghiệp sư phạm cô đã tình nguyện đăng ký được đi dạy nơi vùng sâu, vùng xa mặc cho bao lời cản trở từ phía gia đình, người thân, bạn bè. Đối với cô, ngoài tích lũy kiến thức đã học được ở phổ thông cũng như trong môi trường chuyên nghiệp, cô còn có biệt danh là “mọt sách”. Có lẽ vì thế mà cô ấp ủ một ước nguyện sẽ đến những nơi nào khó khăn nhất để chia sẻ với nỗi khổ mà người dân ở đây bao đời nay bám đất bám làng chịu đựng, còn trẻ em luôn khát chữ.
Cái lạnh nơi thung sâu khác lắm, bởi gió núi hun hút luồn qua những cánh rừng già quanh năm bọng nước mới đến được với con người. Vì thế mỗi lúc Đông về là đem theo cái rét buốt thịt buốt da. Bù lại, bếp lửa hồng lan tỏa suốt ngày đêm. Không điện, không đèn đường, không ti vi, tủ lạnh nhưng lòng cô vẫn ấm áp lạ thường. Chính là tấm lòng của dân làng, tình cảm chân chất của bao thế hệ học trò đem lại cho cô sự ấm áp ấy.
|
Mái nhà tranh vách nứa là nơi ấp ủ một tâm hồn thanh thoát để năm tháng trôi qua mà không hề miễn cưỡng. Con đường đất ngoằn ngoèo đếm từng bước sớm chiều đến lớp hằn in trên sườn đồi như ghi nhận một sự chấp nhận đơn chiếc. Vâng, đơn chiếc mà không cô đơn, lấy thung sâu làm bạn, lấy gió núi làm nhạc ru miên trường, lấy tình yêu từ tiếng kẻng báo giờ lên lớp mỗi ngày làm hành trang cho những tháng ngày xa phố thị về rừng. Cô đang cảm nhận được hạnh phúc của riêng mình. Một thứ hạnh phúc không so đo thiệt hơn để lan tỏa một tình yêu khó ai tìm được. Lũ trẻ thơ ngây đầu trần chân đất ngày nào cũng quấn quýt, cũng quây quần bi bô một âm thanh hồn nhiên của núi rừng nơi thung vắng.
Mỗi khi hè về tết đến, lòng cô bỗng thấy cô đơn khi phải chia tay lũ học trò, chia tay với dân làng để trở về với gia đình người thân nơi phố thị. Cô không thể nào quên những cái vẫy tay tạm biệt đầy lưu luyến. Hành trang mang theo những lúc ấy nặng trĩu ân tình. Ngôi nhà nhỏ ấy được dựng lên bằng tình thương yêu đùm bọc của những con người chân chất, thật thà bằng những khúc gỗ rừng sần sùi nhưng ấm cúng. Chiếc bàn cỏn con đặt giữa nhà tưởng chừng như cô quạnh. Nhưng không, chiếc đèn dầu suốt đêm vẫn tỏ bên trang giáo án. Những đóa hoa rừng lặng lẽ đưa hương tạo nên một không gian đầy hy vọng và niềm tin của một kỹ sư tâm hồn trong sáng và thiện lành.
Bếp lửa hồng trong thung sâu luôn bén lên một tình yêu chẳng nơi nào có được. Những sớm mai thức dậy, những làn khói lam chiều quyện dưới rặng rừng già, những ánh trăng vằng vặc soi bóng đêm khuya, tất cả đối với cô như những vần thơ, điệu nhạc để rồi trở thành những trang nhật ký ở tuổi thanh xuân. Cô nhặt nhạnh hạnh phúc mỗi ngày bằng tâm hồn trong sáng là tất cả vì học sinh thân yêu, tất cả vì ngày mai bằng lời giảng mỗi giờ lên lớp.
Có gì đẹp hơn hình ảnh một cô giáo lấy rừng làm bạn, lấy thung sâu làm nhà, lấy sự yêu thương để sống hòa đồng với dân làng, lấy sự trìu mến của học trò để làm nhịp cầu bước lên phía trước. Tiết trời đã lập Đông, gió chuyển mùa đã về nhưng trong lòng cô vẫn ấm mãi. Nhất là trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam càng thôi thúc sự hân hoan bên bếp lửa hồng tỏa sáng. Những món quà mừng Ngày Nhà giáo đến với cô là những củ khoai, những nải chuối, những bông hoa dại ven rừng, những trái cây hái từ vườn nhà vẫn giúp cho cô cảm nhận sự hạnh phúc của riêng mình.
Vâng, mỗi người có quyền tìm cho mình một niềm vui riêng trong cuộc sống, không ồn ào náo nhiệt mà ấm áp và chân tình. Cô đã tìm cho mình một tình yêu đẹp như đóa hoa rừng lặng lẽ mà ngát hương. Để rồi năm tháng trôi qua không tiếc nuối, không ân hận với con đường mình đã chọn. Xin được chia sẻ cùng cô trong Ngày Nhà giáo Việt Nam với một tình yêu thương trong sáng và cao quý; với một bếp lửa hồng giữa thung sâu mãi ấm áp để mang lại cho đời một ánh sáng tỏa rạng và lan xa. Hy vọng những trang giáo án tiếp theo sẽ mở ra một trang đời biết yêu thương và hạnh phúc. Đẹp biết bao hình ảnh cô giáo bên bếp lửa giữa thung sâu, giữa lòng người với một tình yêu lặng lẽ giữa đời thường: Mang cái chữ gieo trên mảnh đất vùng sâu vùng xa, để đem lại mầm xanh cho quê hương trong tương lai tươi sáng.
NGUYỄN TẤN HỶ