Bên dòng Đăk Bla
Hoàng hôn dần buông. Mặt trời như lòng đỏ trứng gà từ từ in bóng xuống dòng Đăk Bla thơ mộng. Bóng chiều rơi xuống làm đỏ quạch con nước. Mây trôi lững lờ. Cây cối nhẹ lay. Bãi cát mịn màng được nhuộm cam rực rỡ hòa quyện với nắng chiều, với gió, mang lại một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
|
Hai năm trở lại đây, bên bãi bồi ven sông lại tấp nập người đến thưởng ngoạn. Những quán cà phê mọc lên, đơn giản, đầy màu sắc. Không cầu kỳ, không bạt che, chỉ với những chiếc ghế nhựa, ghế tựa nhưng với nhiều lợi thế: thoáng đãng, mát mẻ, có bãi cát để trẻ con vui đùa... Những quán cà phê đã thu hút, trở thành điểm đến đầy thú vị cho nhiều gia đình.
Càng về chiều, dòng người càng vội vã tìm xuống bãi cát bồi bên sông để tận hưởng không khí trong lành. Không tập trung đông đúc, trong khoảng không gian mênh mông, rộng lớn, mỗi gia đình tự chọn cho mình một vị trí thích hợp. Có nhà còn chuẩn bị sẵn hoa quả, nước uống rồi mang theo cả lò nướng, thịt thà, rau củ để tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ bên bờ sông.
Không gian đẹp như một bức tranh thủy mặc, lũ trẻ con tha hồ đắm mình với đủ trò xúc cát, vẽ tranh, thả diều. Còn người lớn, khi thả dáng ghi lại những bức ảnh đẹp, lúc lại ngồi thư thả trò chuyện, cười giòn tan.
Gió mát lồng lộng mang đến cảm giác thoải mái. Trên bầu trời, những cánh diều đủ màu sắc bay phấp phới. Ngồi bên bờ sông, nhìn đám con nít hớn hở được chạy nhảy nô đùa, nhìn nhà nhà quây quần trò chuyện, đã thấy sự bình yên, rộn ràng của phố thị.
Ra Giêng, ngập trong công việc, lo toan mưu sinh cho một năm mới, chiều lại, ngồi ngắm hoàng hôn, trò chuyện cùng gia đình, nhấp nháp li cà phê chiều, mỗi người như tìm lại được những khoảnh khắc lắng đọng của cuộc sống.
Chính tôi đây, cũng lâu lắm mới có dịp ngồi lại để ngắm thành phố khi chiều về. Mọi thứ cứ chầm chậm trôi. Nhưng chỉ cần như thế, đã cảm nhận được sự phát triển từng ngày của thành phố trẻ.
|
Cầu Đăk Bla không chỉ là công trình giao thông đặc biệt mà còn là điểm nhấn không gian đô thị của thành phố. Nhớ lại ngày trước, cây cầu nối hai bên dòng sông chảy ngược đơn điệu, không màu sắc, không đèn điện lấp lánh; người qua cầu cũng thưa thớt. Phố xá không sầm uất, tập nập người qua lại như bây giờ.
Bẵng đi vài năm, giờ đây, nơi xanh ngắt những bãi mía, đám ngô đã được thay thế bằng những tòa nhà cao chọc trời. Đường nhựa rộng rãi, thẳng tắp. Đèn điện sáng rực rỡ. Khu đô thị phía nam cầu Đăk Bla ngày càng khởi sắc, đáp ứng nhu cầu thông thương, phát triển. Mọi thứ đều thay đổi, mới mẻ hơn, hiện đại hơn.
Hoàng hôn chợt tắt, màn đêm kéo về. Từ phía xa nhìn lên, cầu Đăk Bla đẹp thơ mộng, bình dị, vừa lạ, vừa quen. Trong đêm, cầu Đăk Bla càng đẹp hơn trong ánh sáng lung linh. Đèn led sáng lấp lánh mở ra trước mắt một bức tranh đa màu sắc tuyệt đẹp.
Chậm bước trên cầu mới cảm nhận hết vẻ đẹp của thành phố. Khi thành phố lên đèn cũng là lúc “cuộc sống về đêm” bắt đầu. Những nhà hàng, quán ăn, quán cà phê thêm lung linh, đẹp mê hồn dưới ánh đèn điện rực rỡ sắc màu. Những hàng cây cũng khoác lên mình bộ áo mới bởi đèn led, những vật dụng trang trí bắt mắt. Phía xa xa, bên công viên giọt nước, đài phun nước nghệ thuật vừa là điểm nhấn, vừa mang lại sự mát mẻ, tươi mới.
Từ một thị xã với điểm xuất phát thấp, thành phố Kon Tum đã từng bước đột phá vươn lên thành đô thị khang trang, hiện đại. Trước vẻ đẹp ấy, mỗi người dân thêm tự hào, phấn khởi. Đồng thời, càng hiểu rõ trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa góp sức xây dựng thành phố ngày càng văn minh và hiện đại hơn.
Hoài Tiến