Bên bếp lửa hồng
Bếp lửa âm thầm sưởi ấm cho từng căn nhà, cho mỗi người. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, bếp lửa vẫn rực sáng, thao thiết nồng ấm, chan chứa ân nghĩa. Bếp lửa không chỉ an nhiên phận mình, chất chứa trong đó tâm tình bao câu chuyện chung, riêng, ẩn chứa trong đó bao niềm hy vọng.
Hôm ấy, tôi ở lại trong căn nhà sàn của già làng Nú Vai (xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei). Mặc cho cơn mưa rừng đêm phả hơi nước lành lạnh, già làng chẳng tỏ chút vội vàng, bình thản đút thêm thanh củi, cời sáng ngọn lửa đang mải miết nhảy múa theo chiều gió.
Gia đình già làng quây quần bên bếp lửa hồng mà ngược về dòng ký ức. Già kể không biết bao nhiêu là chuyện. Người Giẻ Triêng xưa nay luôn chân tình và nồng ấm như ngọn lửa không bao giờ tắt. Ngọn lửa ấy vẫn ngày ngày, tối tối bập bùng trong gian bếp của từng căn nhà ở làng Nú Vai này. Đã lâu, lâu lắm rồi, khi dân làng chọn nơi lập làng, núi rừng hoang vu lắm, dân làng tôn thờ thần lửa, rước lửa vào nhà. Thần lửa sưởi ấm cho dân làng vượt qua những ngày mưa rét, cho dân làng những bữa cơm no. Nhờ thần lửa trong mỗi gia đình mà có những đêm thú dữ cô đơn rình mồi lang thang bìa rừng quắc đôi mắt nhìn về làng, thấy những đốm lửa sáng đành lặng lẽ bỏ đi. Thần lửa giúp cho dân làng bảo quản thực phẩm; kiếm được ít thịt rừng, để trên gác bếp hong hơi khói; hái ít măng rừng ngày mưa, phơi khô treo gác bếp để dành mùa khô, dịp lễ tết dùng dần… Cứ thế, ngọn lửa trong gian bếp của mỗi nhà ở Nú Vai không bao giờ tắt như hàm ý giữ gìn sự hạnh phúc, no đủ…
Câu chuyện ngược về ký ức cứ nối tiếp… Tiếng già làng rầm rì, chậm rãi… Tiếng khung cửi dệt thổ cẩm của mẹ và con gái vẫn cứ đều đều, từng nhịp, từng nhịp… Còn ngoài trời, mưa không ngừng rơi. Những giọt mưa đều đều, thánh thót rơi qua những khe ván xuống hiên nhà…
|
Qua màn mưa, núi rừng, xóm làng trở nên thâm u, chỉ có bếp lửa ngay trước mặt tôi vẫn bừng sáng. Củi khô, đượm. Ngọn lửa cháy sáng theo từng tia, từng luồng như tô màu hồng trên đôi má, vẽ thêm những nụ cười trên đôi môi, lấp lánh ánh sáng trong đôi mắt…
Tôi tựa lưng vào thưng vách của căn nhà sàn, mắt hết nhìn qua màn mưa, lại nhìn vào bếp lửa. Trong màn đêm tối, trong cái mưa lạnh se sắt, bếp lửa nồng ấm càng thêm thân thương, quyến rũ… Sẵn có ít bắp mới hái về hồi chiều, chị chủ nhà trổ tài, vùi vào than hồng. Bên bếp lửa quyện mùi hương của núi rừng, của bắp nướng, câu chuyện càng thêm rộn rã.
Khói, hơi lửa không hẳn là mùi, cũng không phải là vị, mà là tất cả, phảng phất nhưng lại khiến cho những ai đã quen dễ nhận ra. Trong khoảnh khắc đó có điều gì sống lại trong tâm hồn. Mùi ký ức, mùi khói trong bếp lửa cũ kỹ đã gắn liền với tháng ngày tuổi thơ. Nhớ những buổi chiều đi học về, từ xa xa phía đầu thôn, nhìn về chái bếp cũ kỹ có ngọn khói lam chiều nhẹ tỏa, lòng lại háo hức bữa cơm chiều đạm bạc mẹ nấu. Chừng ấy thôi cũng thỏa ước mơ trong tôi một thời bé dại, bên mẹ và bếp lửa cháy đượm, nồi cơm nấu từng hạt dẻo bùi tình yêu thương…
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà sao khóe mắt bỗng cay cay. Vì khói bếp? Hay vì những ngày cũ? Ừ, có lẽ vì câu chuyện của già làng, vì không khí nồng ấm, hạnh phúc khiến tôi bỗng chùng lòng nhớ về căn bếp ám khói năm nào đã mang lại những niềm vui thơ trẻ thật bình dị.
Tôi như chợt nhận ra, bếp lửa nơi nào cũng vậy, ở quê nhà năm nào hay ở làng Nú Vai hôm ấy đều nhóm lên không chỉ bằng nhiên liệu mà còn tình yêu thương, niềm hạnh phúc, niềm hi vọng. Bếp lửa âm thầm sưởi ấm cho từng căn nhà, cho mỗi người. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, bếp lửa vẫn rực sáng, thao thiết nồng ấm, chan chứa ân nghĩa. Bếp lửa không chỉ an nhiên phận mình, chất chứa trong đó tâm tình bao câu chuyện chung, riêng, ẩn chứa trong đó bao niềm hy vọng.
Sự ấm áp, chân tình, bình dị ấy như nhắc tôi về triết lý nhân sinh. Đời người cần lắm sự thao thiết nồng ấm, bình dị vậy. Có lúc thăng, lúc trầm, có lúc bùng cháy, có lúc âm ỉ, nhưng khi nào cũng vậy hãy cứ an yên nồng ấm, an yên chân tình, an yên hy vọng về những điều tốt đẹp.
Càng về khuya, mưa càng nặng hạt, lạnh càng se sắt. Bếp lửa khơi từ đầu tối vẫn âm ỉ cháy. Già chủ nhà trầm ngâm, ngắm nhìn mưa. Còn tôi dựa khẽ vào thưng ván lặng im, như sợ lạc trôi mất khoảnh khắc phiêu du. Ngọn lửa ủ ấm cả không gian, và những giọt mưa cứ thế mà hồn nhiên tâm tình, rơi xuống từng giọt, từng giọt…
Ký ức những lần về làng, hiếm có hình ảnh nào bình yên hơn thế. Bếp lửa đã sưởi ấm tôi bằng hơi ấm, bằng những câu chuyện thân tình. Và những vệt sáng bên bếp lửa, những vệt sáng trong tâm hồn lấp lánh nối đuôi nhau, giục giã tôi những chuyến đi và viết.
Nguyên Phúc