Bắp nướng ngày lạnh
Trời trở lạnh, tự nhiên cái vị giác cũng muốn thay đổi theo mùa. Các món ăn mát lành của ngày nắng nóng nhường chỗ cho những món ăn phải có chút gì đó nong nóng mới chịu được.
Sáng cuối tuần, anh rủ chị ra phố ăn sáng. Vừa xuýt xoa vì lạnh, chị vừa đề xuất với anh: Phải ăn một chút gì ấy nóng nóng mới được.
Ngày lạnh khơi gợi cho con người ta những phút giây hoài niệm chưa đủ hay sao mà còn bắt phải thay đổi luôn khẩu vị thế này không biết- chị nói đùa với anh.
Anh bảo: Ăn gì bây giờ? Cũng chỉ không bún thì phở thôi. Chị đáp: Hay mua khoai lang hoặc bắp luộc, bắp nướng ăn đi.
Anh là đàn ông, nên nghe chị nói đến mấy cái món này, cứ nghĩ chị đề xuất cho vui, chứ biết tìm đâu ra ở thành phố này. Rồi anh nói đùa với vợ: Vậy thì chỉ còn cách ra chợ mua về và “lăn" vào bếp nấu thôi.
|
Nghe anh nói, chị cười, rồi bảo anh chở một vòng thành phố. Thoáng chốc, không chỉ có khoai lang, bắp luộc, bắp nướng mà khoai mì, củ từ, khoai môn nấu đều có. Món nào món nấy được cô chủ bán hàng đặt lên bếp lò nóng hôi hổi tha hồ cho khách lựa chọn.
Anh thấy thế vô cùng ngạc nhiên, bởi những món ăn dân dã này tưởng chừng chỉ ở quê, chỉ có muốn ăn thì phải nấu mới có được, mà ở phố cũng chẳng thiếu. Anh hít hà ngửi mùi thơm của khoai, của bắp rồi tấm tắc khen chị bán hàng nhanh nhạy, biết nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Bởi ở thành phố này đa phần là người ở các tỉnh khác về đây sinh sống và trong số ấy người ở quê nhiều hơn ở thành phố nên ký ức về những món ăn dân dã như khoai, như bắp là cả một bầu trời tuổi thơ với họ.
Ngày lạnh, cả phòng làm việc về muộn. Cô em bảo “mọi người có muốn ăn gì để lót dạ không, em đi mua”. Mọi khi phải gợi ý món này, món kia, còn ngày lạnh thì mọi người dường như đều có chung suy nghĩ, người thì bắp nấu, người thì bắp nướng.
Cảm giác cuối ngày ai cũng mệt, cũng đói, mà ngày lạnh thì càng mau đói hơn. Có một trái bắp nướng thơm lừng, bọc bên ngoài là mấy lá bắp tươi xanh tỏa ra mùi thơm cuốn hút, làm ấm cả căn phòng.
Ăn một miếng bắp nướng ngày lạnh mà thơm ngon làm sao. Cầm trên tay trái bắp vàng ruộm, tất nhiên cũng có những hạt bị cháy xém do nướng trên bếp than, hít mãi mùi thơm lan tỏa, tôi lại da diết nhớ về những ngày đông lạnh tuổi ấu thơ.
Ngày tôi còn nhỏ, quê tôi trồng nhiều bắp ở rẫy, ở ruộng theo mùa. Còn ở trong vườn nhà, tận dụng khoảnh đất trống má trồng bắp quanh năm. Mùa nắng, cây bắp tong teo mà cũng cho trái, tuy không nhiều, trái cũng ít hạt; còn mùa lạnh thì tươi tốt hơn, cho nhiều trái, mỗi trái cho nhiều hạt hơn.
|
Những ngày đông mưa lạnh, mấy chị em tôi cứ ra ngắm vào nghía mấy cây bắp trong vườn. Những trái bắp bằng cổ tay trẻ em, râu bắt đầu ngả màu có sức hút khó cưỡng. Chỉ cần mẹ gật đầu là mấy chị em vui sướng bẻ vào, bóc bớt lớp vỏ ngoài, chỉ giữ lại lớp vỏ lụa mỏng bên trong rồi đặt lên mấy thanh củi khô, gác lên bếp than rực hồng.
Mỗi lần nướng bắp là chị em tôi chịu khó lắm, không chạy đi chơi mà túc trực bên bếp lửa để canh, để trở trái bắp không bị cháy xém. Mùi thơm của bắp nướng ngày ấy mới tuyệt vời làm sao, không thể diễn tả được, chỉ biết rằng, bắp chưa chín đã thấy cồn cào trong ruột. Hồi ấy, em gái nhỏ cứ khóc inh lên mỗi khi ngửi thấy mùi thơm của bắp nướng vì sợ bắp chín mà không được chị chia phần.
Bắp nướng vàng ươm, má bọc vào chiếc khăn vải bẻ ra chia đều cho mấy chị em. Để không bị nóng, má cẩn thận lấy chiếc đũa tre cắm vào giữa cùi bắp rồi mới đưa. Ngồi trong gian bếp ấm áp, ăn những trái bắp nướng mới ngon làm sao. Ăn xong trái bắp nướng, mặt mũi mấy chị em tèm lem lọ, nhìn nhau cười ngặt ngẽo.
Ở phố, ngày lạnh, bắp nướng người ta cũng bán nhiều, trên những con đường quen thuộc mà tôi vẫn đi qua. Hôm trước đã ăn bắp nướng, nhưng tối nay đi làm về muộn ngang qua hàng bắp nướng nghe sực nức mùi thơm lại cầm lòng không đặng, rồi lại ghé vào mua trái bắp nướng mang về. Có khi mấy ngày liền ăn bắp nướng mà chẳng thấy ngán.
Mà chẳng phải chỉ tôi và những người đồng nghiệp của mình mê bắp, mê khoai nướng ngày lạnh không thôi, còn rất nhiều người nữa cũng cùng chung sở thích như vậy.
Có lẽ giữa phố sá đông đúc này, ai cũng muốn tìm chút hơi ấm từ bếp than rực hồng kia, nơi tỏa ra mùi thơm dân dã của nơi chốn quê nhà.
SÔNG CÔN