Bánh xèo ngày mưa
Chiều về, trời chợt đổ mưa. Nó ngồi bên hiên, hơi co lại vì có chút lạnh, nghe những giọt mưa gõ nhịp. Mùi thơm từ những mẻ bánh quyện vào hơi ấm nồng nàn của bếp lửa lan khắp nơi. Chợt quay quắt nhớ những chiều mưa đã xa nơi quê nhà, chị em nó ngồi quây quần bên bếp lửa cùng má đúc bánh xèo.
Chiều nay, trên đường đi làm về thì trời đổ mưa, nó ghé vào quán bánh xèo bên đường. Hình như khách đông hơn mọi ngày. Anh chủ quán tay thoăn thoắt vừa múc bột cho vào khuôn bánh đặt trên bếp than rực hồng vừa đon đả: “Ngày mưa khách đông hơn nên chị chờ một xíu nhé”.
Nó nghĩ thầm, à thì ra cũng có nhiều người có cùng suy nghĩ như nó chăng? Khi trời mưa là lại thèm thưởng thức bánh xèo.
Ngồi chờ người ta làm những mẻ bánh, mùi thơm của bột gạo hòa với lá hẹ cho lên khuôn phát ra những tiếng kêu xèo xèo mà ruột nó đói cồn cào. Nó nghĩ mình có thể ăn hết đĩa bánh chứ chẳng ít.
|
Nó ngồi bên hiên, hơi co lại vì có chút lạnh, nghe những giọt mưa gõ nhịp. Mùi thơm từ những mẻ bánh quyện vào hơi ấm nồng nàn của bếp lửa lan khắp nơi. Chợt quay quắt nhớ những chiều mưa đã xa nơi quê nhà, chị em nó ngồi quây quần bên bếp lửa cùng má đúc bánh xèo.
Nó nhớ, mỗi khi trời mưa, má thường lấy vài lon gạo đem ngâm cho mềm rồi cho vào cối đá xay nhuyễn. Chiếc cối đá nặng trình trịch vậy cũng không “làm khó” được má, chỉ loáng cái là má đã xay gạo xong. Sau đó, má pha bột, ra góc vườn cắt chút lá hẹ bỏ vào cho thơm; rồi nhóm bếp, rửa khuôn.
Ba thì chặt mấy tàu lá chuối kê lên cái mâm để má đặt bánh chín lên. Mấy chị em nó thì làm nước mắm nêm chấm bánh. Mỗi người một việc.
Ngày ấy, không có dầu ăn nhiều như bây giờ, mỗi lần làm bánh xèo thường dùng mỡ heo đã được nấu sẵn để dành trong hũ. Mỗi lần đúc một khuôn bánh thì má lại múc một xíu mỡ heo đông cho vào khuôn, chờ khuôn bánh nóng lên, mỡ heo chảy ra rồi mới cho bột gạo vào tráng đều tay.
Khi má đúc bánh xèo, chị em nó ngồi xung quanh… chờ sẵn. Má đổ bánh ra lá chuối đến đâu, cả nhà ăn đến đó. Cảm giác ăn lá bánh xèo nóng thơm ngon thật, không bị ngấy dầu mỡ.
Ngày ấy, những chiếc bánh xèo má làm bằng bột gạo xay, chẳng có tôm, thịt như bây giờ, chỉ thêm ít lá hẹ ở góc vườn và chén mắm nêm sực nức mùi thơm. Ấy vậy mà với chị em nó như cao lương mĩ vị, ngon không thể diễn tả nổi.
|
Lớn lên một chút, đến ngày mưa, mấy chị em nó cũng ngâm gạo làm bánh xèo. Chiếc cối xay bằng đá ấy dẫu là nỗi ám ảnh của nó, nhưng vì “sự nghiệp đúc bánh xèo” nên cũng không thành vấn đề, dù có khi kỳ cục xay làm bỏng rát cả đôi bàn tay bé nhỏ.
Xay gạo xong, chị em nó rửa khuôn, nhóm bếp làm bánh. Nấu ăn thì có khi khó, chứ làm bánh xèo thì với chị em nó cũng dễ dàng. Trừ khâu pha bột làm bánh, phải do má tiến hành mới an tâm hơn. Với nó, đó cũng là khâu khó nhất của công đoạn làm bánh xèo. Bởi nếu bột đặc quá, bánh cho vào khuôn sẽ bị dày, khó chín; còn loãng quá thì bánh sẽ bị nhão, dễ dính khuôn.
Ngày mưa, có khi ở trong xóm, nhà này còn rủ nhà kia chung nhau gạo, mắm, dầu ăn, mỡ heo để làm bánh xèo cho vui. Hoặc nhà này đúc bánh xèo, mang cho nhà kia ăn lấy thảo cũng là chuyện thường. Hương vị của những lá bánh xèo đơn sơ đem lại không khí đông vui và ấm thêm tình làng nghĩa xóm.
Quê nó bây giờ một số gia đình vẫn còn thói quen đúc bánh xèo ngày mưa. Cách làm vẫn như xưa, nhưng công đoạn xay bột không phải bằng cối xay đá nữa mà đã có máy công nghiệp. Rồi nguyên liệu làm bánh xèo cũng phong phú hơn, nào tôm, nào mực, chứ không chỉ có bột gạo.
Nếu không xay bột thì có thể mua bột làm bánh xèo có bán sẵn ngoài thị trường. Bột mua về rồi pha theo công thức hướng dẫn có in sẵn trên bao bì. Cũng vì tiện lợi nên nhiều gia đình chọn mua bột làm bánh xèo có sẵn về làm. Nhưng nói về độ thơm và ngon thì chắc chắn sẽ không bằng bột gạo đem ngâm rồi xay nhuyễn.
Bánh xèo phải ăn vừa đủ thì mới cảm nhận được độ thơm ngon. Còn nếu ăn quá một chút sẽ gây ngán vì độ béo của dầu mỡ. Và điều đặc biệt, muốn ăn bánh xèo ngon phải có rau, bánh tráng cuốn đi kèm.
Ngày mưa, khách đến quán bánh xèo ngày một đông. Hai vợ chồng anh chủ quán tăng tốc đổ bánh xèo. Nghe tiếng kêu xèo xèo ở hàng chục cái khuôn bánh nằm trên những lò than rực hồng thật vui tai, thích mắt.
Bây giờ, bánh xèo có đủ loại, như bánh xèo giòn, bánh xèo tôm, bánh xèo trứng. Nhưng nó vẫn thích cái bánh xèo trắng (còn gọi là bánh xèo vỏ) như ngày trước, mềm mềm, giữ nguyên mùi vị thơm thơm của gạo, của lá hẹ.
Nó quan sát mọi người trong quán, dù gọi món bánh xèo gì thì cũng không quên gọi thêm ít bánh xèo vỏ. Có lẽ họ cũng đang nhớ về những chiếc bánh xèo trắng bình dị mà thơm ngon như nó.
Đĩa bánh xèo mang ra, kèm theo ít rau sống, bánh tráng cuốn và một chén mắm nêm, nó líu quíu cuộn cuốn bánh để nhanh nhanh cho vào miệng thưởng thức. Ngon làm sao, thơm làm sao bột gạo thân thuộc. Những chiếc bánh xèo mỏng mềm như đưa nó về tuổi thơ, với những ngày mưa cả nhà cùng quay quần làm bánh xèo.
Chợt thấy lòng thêm ấm áp, thêm yêu thương!
Sông Côn