Bánh Tết
Cùng từ hạt nếp, lá xanh, bánh coat hay răng bừa đều được làm ra nhờ đôi bàn tay tần tảo, siêng năng của mẹ, của bà. Mộc mạc vậy thôi, mà luôn gửi trọn yêu thương, gần gũi. Dù có đi đâu, lòng vẫn nhớ hoài!
Những ai đã quen với người Giẻ Triêng, không thể quên hương vị của loại bánh nếp thơm ngon mùi lá đót, gọi là bánh coat. Ở làng Đăk Răng, những bé gái 14-15 tuổi đã tập quen gói bánh. Để làm nên bánh coat, cùng với nguyên liệu chính là nếp rẫy, không thể thiếu lá đót và sợi lạt. Trên những khoảnh đồi cao xa tắp, hằng năm, nếp chỉ được gieo tỉa một vụ, từ tháng 3, tháng 4 đến tháng 9, tháng 10. Cho dù đã có máy xay xát, song nhiều chị em vẫn giữ thói quen giã nếp bằng cối gỗ. Đầu tiên, lúa nếp khô khan được giã cho bong lớp vỏ trấu ngoài, rồi mang ra sàng sảy; sau đó mới bỏ vào cối giã tiếp một lượt, cho đến khi được những hạt tròn trắng ngà, căng mọng.
Trước khi gói bánh, nếp được vo sạch, để ráo, trộn vào một ít muối mịn. Lá đót rửa sạch, lau khô. Với chiều dài phổ biến 30-40cm, đơn giản là mỗi chiếc lá đót được xếp nhẹ phần giữa theo hình chiếc phễu, thành một đầu nhọn. Hai mép lá xếp chống lên nhau theo chiều dọc tạo thành lớp vỏ ngoài ôm trọn những hạt nếp ở bên trong. Khi nếp vừa đầy khuôn lá thì gấp lại gọn ghẽ phần cuối, ôm lấy thân dưới chiếc bánh; sau đó dùng lạt buộc lại chặt tay.
|
Bánh coat có hình mũi tên, ngoài phần đầu nhọn thì thân tròn dài, thường khoảng 15-20cm, đường kính thân bánh 4-5cm. Bánh luộc chín được bóc ra, ăn từng miếng nhỏ, đậm đà thơm mùi lá đót; chỉ ăn không đã ngon, chấm với muối mè, muối đậu càng thêm hương vị.
Theo truyền thống của người Giẻ Triêng, bánh coat chỉ được làm vào những khi gia đình, cộng đồng có việc, nhất là trong những dịp lễ hội như lễ mừng lúa mới, lễ ăn than (chachaih), đón năm mới... Bởi vậy, có bánh coat là thấy niềm vui lan tỏa.
Xa nơi chôn nhau cắt rốn đã lâu, song bao năm qua, ở vùng quê mới Sa Bình (huyện Sa Thầy), những người dân gốc Thanh Hóa vẫn giữ nếp gói bánh răng bừa. Bánh răng bừa - chỉ cái tên thôi, đã gợi hình gắn liền với công cụ sản xuất của người nông dân Thanh Hóa nói riêng, miền Bắc nói chung.
Từ ngày vào vùng kinh tế mới, người dân Sa Bình thường làm bánh răng bừa không chỉ vào khi nhà có giỗ, có đám, mà còn nhất là mỗi dịp đón Tết, đón lễ; như là cách để nhớ về Tổ tiên, ông bà, nhớ về một thời gian nan, nghèo khó.
Nếu so sánh thì bánh răng bừa có hình dáng giống bánh tro, hay bánh coat..., được gói bằng lá dong (hay lá chuối) như bánh chưng, bánh tét.
Bánh răng bừa có khi thì gói thuần gạo nếp, lúc lại gói từ bột gạo và có nhân. Có nhân, bánh thêm mặn mà, mùi vị ngon hơn, với đậu xanh trộn chung thịt nạc băm và nấm tai mèo xắt nhỏ. Bánh thuôn dài được bóc ra từ những sợi lạt mảnh, mềm và lớp áo màu xanh, thoảng mùi thơm thơm, vị ngon beo béo.
Cùng từ hạt nếp, lá xanh, bánh coat hay răng bừa đều được làm ra nhờ đôi bàn tay tần tảo, siêng năng của mẹ, của bà. Mộc mạc vậy thôi, mà luôn gửi trọn yêu thương, gần gũi. Dù có đi đâu, lòng vẫn nhớ hoài!
THANH NHƯ