Bâng khuâng ngày cuối năm
Một chiều mùa Đông, cái lạnh se sắt tràn về, ở phương xa, nỗi nhớ trong ta dường như nhân lên gấp bội khi những ngày cuối năm lặng lẽ trôi.
Những ngày cuối năm khiến tâm trạng của con người thật lạ, ngoảnh lại ngày cũ, một năm với 365 ngày ta tự hỏi rằng mình đã làm được gì cho bản thân và gia đình? Và đã có bao nhiêu lần về lại thăm quê nhà? Khẽ nhẩm tính thì số lần ấy chưa đếm hết trên đầu ngón tay.
Vẫn là cảm xúc của những năm cũ, càng về những ngày cuối năm, lòng ta lại càng bịn rịn mong sớm được trở về quê nhà. Ngước mắt nhìn lốc lịch ngày một mỏng tang lòng lại càng thêm xao xuyến bồi hồi.
Những ngày cuối năm, hình ảnh người mẹ hiền luôn choán lấy tâm trí. Người mẹ quanh năm chân lấm tay bùn, quần ống thấp, ống cao chân nam đá chân chiêu vẹo xiêu gồng gánh nuôi nấng đàn con ăn học thành người. Người mẹ chưa một lần bước chân ra phố, chưa một lần tô son điểm phấn, quần là áo lượt, thong thả với đời. Hình bóng mẹ trong buổi sớm mai ngày cuối Chạp hao gầy, cặm cụi, tần tảo sớm khuya chạy đi chạy lại như con thoi, hết ở ruộng rồi lại tới chợ, hết trong nhà lại ra vườn. Bàn chân mẹ rướm máu vì khô nẻ, gió rét luồn lạnh buốt. Tấm lưng của mẹ đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Bao lần như một nước mắt ta lại ướt đẫm gối nằm khi nghĩ về hình ảnh đó. Năm tháng mẹ chăm bẵm, những đứa con đủ lông đủ cánh rời bay đi muôn nơi, để lại mẹ ở quê còm cõi một mình. Có những chông chênh trong cuộc đời, ta chẳng muốn gì hơn mà mong được về bên mẹ, để được vỗ về như thời còn thơ bé.
|
Ngày cuối năm, ta bỗng thấy bóng mình nhỏ dại, hồn nhiên háo hức chờ Tết, đếm từng thời khắc trên chiếc đồng hồ treo tường. Thèm được cha sai vặt dọn dẹp nhà cửa, rửa bộ ấm chén, lau cọ lư hương, bàn thờ tổ tiên. Thèm được ngồi cạnh cha, nơi thềm nhà lỉnh kỉnh nào lạt buộc, lá dong, gạo nếp, thịt mỡ, đậu xanh gói bánh chưng bánh tét. Thèm được đi chợ Tết cùng mẹ, gió bấc lùa trên vai lạnh giá, mắt dán vào những mặt hàng sặc sỡ sắc màu và cuối buổi mẹ dẫn tới cuối chợ mua cho một bát bánh đúc nóng hôi hổi. Dọc đường về niềm vui vẫn chưa tàn phai, môi hớn hở cười trên tay cầm chiếc bóng bay tai thỏ màu đỏ chót. Thèm được chạy sang nhà lũ bạn để khoe với chúng đôi dép mới mua được phiên chợ chiều cuối năm, dành để sáng mai diện Tết, trước sự trầm trồ của chúng bạn mà lòng lâng lâng vui sướng. Tuổi thơ những ngày cuối năm của ta luôn là những thước phim tươi đẹp.
Những ngày này, ngồi ngẫm lại một năm trôi qua, một năm với nhiều biến cố, một năm khó khăn, một năm đong đầy nhiều cảm xúc. Dịch bệnh đã cướp đi nhiều sinh mạng, cuộc sống đảo lộn mà không ai có thể ngờ tới. Thương thật nhiều những đứa trẻ mồ côi, mất đi chỗ dựa tinh thần trong mùa dịch. Thương ánh mắt người lao động mất việc làm, thương những kẻ tha hương lắng lo từng bữa cơm qua ngày. Nhưng lòng cũng ấm hơn khi có những bàn tay chìa ra nâng đỡ, tình người hiện hữu “lá lành đùm lá rách”. Ngày cuối năm ta chỉ mong sao dịch bệnh qua đi, con người lại vào guồng quay mới, bình minh lại ló dạng.
NGUYỄN VĂN CHIẾN