Bâng khuâng ngày cuối năm
Sáng nay thức dậy, lặng lẽ bóc từng tờ lịch cũ, tôi chợt nhận ra bloc lịch đã mỏng dính. Những ngày cuối cùng của một năm trôi đi thật nhanh… Cảm giác hối hả, cập rập của một năm sắp qua xen lẫn cùng cái rạo rực, vui sướng khi sắp chào đón một năm mới thật khó tả.
Trong cái tất bật của ngày cuối năm, tôi bâng khuâng với ý nghĩ chỉ còn năm nay nữa thôi, rồi mình sẽ chia tay công việc mà mình đã gắn bó bao nhiêu năm. Quy luật tự nhiên mà. Dẫu biết là như vậy nhưng lòng vẫn khắc khoải và một chút man mác buồn. Tôi đang tự hỏi, bằng giờ sang năm mình sẽ làm gì nhỉ. Không biết tôi có nhớ công việc, nhớ nghề không, điều đó tôi chưa giải thích được, mà tôi nghĩ chắc là có, tôi vẫn hay nói đùa với các đồng nghiệp trong phòng: “Sang năm mà nhiều việc quá, thì nhớ gọi điện cho cô vào giúp nhé”. Tuy là nói đùa, nhưng trong lòng tôi không khỏi một chút bùi ngùi.
Đã mấy mươi lần làm báo tết ở tòa soạn, vậy mà lần này vẫn thấy nôn nao đến lạ. Sáng mở mắt đã vội đi làm, đến trưa ăn vội vàng vài miếng là chạy lên cơ quan, có khi tối mịt mới về đến nhà. Công việc những ngày cuối năm là vậy đó, nhưng mà vui. Rất vui là đằng khác vì dù sao thì mình cũng đã đóng góp thật nhiều và đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tích cực. Những lúc con nhỏ quá, phải nhờ bà ngoại vào trợ giúp ít hôm, khi nào báo tết được làm xong thì bà ngoại mới về quê ăn tết với ông ngoại.
|
Nhớ rất nhiều những trang báo xuân khi mình đã thiết kế xong, tâm huyết với nó thật nhiều, ngắm đi ngắm lại, chỉnh sửa bao nhiêu lần rồi mới in ra trình lãnh đạo duyệt. Rồi những bức ảnh trông không vừa mắt tí nào, tôi lại “nhờ” anh “photoshop” chỉnh sửa cho chút đỉnh, thế là xong bức ảnh hoàn hảo.
Nhớ những lúc còn làm thủ công thật là vất vả, phải lắp ráp đủ kiểu mới ra một trang báo hoàn chỉnh. Sau này công nghệ mới, các phần mềm cũng phong phú hơn nên chúng tôi cũng “dễ thở” hơn rất nhiều.
Điều làm tôi nhớ mãi là lúc mới bắt đầu, được giao thiết kế các trang quảng cáo. Thú thật khi đó tôi cũng chưa rành lắm đâu, nhưng được phân công thì phải nhận thôi. Thiết kế quảng cáo không dễ tí nào, đòi hỏi rất nhiều kỹ năng như: phải có ý tưởng độc đáo, sáng tạo, kỹ năng sử dụng phần mềm, tính thẩm mỹ cao... Sau khi nhận việc, tôi lo lắm. Nhưng tôi nghĩ, đây cũng là thời điểm cho mình học hỏi thêm để nâng cao tay nghề.
Rồi tôi bắt tay vào học hỏi, lúc lên mạng tìm hiểu, lúc mày mò các công cụ. Nhiều thao tác chưa được chuyên nghiệp phải chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần cho nên tốn rất nhiều thời gian. Mặc dù vậy nhưng tôi rất nhiệt huyết với công việc đầy tính sáng tạo này và quyết tâm học hỏi đến cùng. Sau đó những trang quảng cáo cũng được lên khuôn và được độc giả đón nhận. Theo nhìn nhận của mọi người là ổn nhưng tôi biết là chưa đẹp lắm. Tôi quyết năm sau sẽ làm đẹp hơn.
Sau mỗi ấn phẩm báo xuân được xuất bản là tôi lại đúc rút thêm nhiều kinh nghiệm, với suy nghĩ mỗi năm một cải tiến hơn, năm sau sẽ đẹp hơn năm trước. Từ trang ảnh nghệ thuật, hay trình bày những trang tản văn, tôi cũng sáng tạo thêm rất nhiều cho trang báo ngày càng hấp dẫn. Hay như cách phối màu cho tờ báo cũng vậy, thấy mọi người góp ý gam màu này nặng, thì sang năm tôi quyết sẽ hạn chế dùng các gam màu đó.
Ấn tượng nhất là lúc sản phẩm báo xuân được đem từ nhà in về, cả cơ quan ùa ra đón, ai nấy đều vui mừng và hân hoan sau những ngày lao động cật lực. Anh em phòng tòa soạn thì xem phần trình bày của mình sau khi in ra trông có hài hòa không, còn các phóng viên thì mong chờ “những đứa con tinh thần” của mình đã được “lên khuôn” như thế nào. Các bộ phận làm quảng cáo và bộ phận phát hành cũng trông ngóng tờ báo để gửi đi làm quà biếu cho các đơn vị.
Thú thật lúc ấy chúng tôi vui cũng nhiều mà lo cũng không ít. Nhưng thật may mắn là hiếm khi có chuyện gì xảy ra vì chúng tôi cũng đã hết sức kỹ lưỡng rồi.
Vậy đó, 26 năm gắn bó với công việc “bếp núc” này, tôi thật sự xúc động và lưu luyến khi sắp phải rời xa nó, rời xa các đồng nghiệp, những người luôn đồng hành và hỗ trợ tôi trong mọi lĩnh vực.
Giờ đây, trong những ngày cuối năm lại cùng các đồng nghiệp chuẩn bị xuất bản một ấn phẩm báo xuân 2021, lại một “chiến dịch” mới. Tuy rằng cũng sẽ như mọi năm là sáng sớm đến tòa soạn, tối khuya mới về đến nhà nhưng chúng tôi rất vui. Vui vì tất cả mọi người đều chung sức, chung lòng cùng làm việc để đạt hiệu quả cao nhất. Với quyết tâm làm ra tờ báo xuân với hình thức thật đẹp, và nội dung phong phú như một món quà xuân dành cho bạn đọc.
Hạ Mi