Bâng khuâng mùa hoa phượng
Hoa phượng dịu dàng, đằm thắm đã chứng kiến bao cuộc chia tay của bạn bè, thầy cô. Những giọt nước mắt khẽ rơi, ướt đẫm dòng lưu bút bên trong là cánh hoa phượng ép thành hình con bướm xinh màu huyết dụ, cùng đôi dòng tâm sự chan chứa. Hoa phượng đã lặng lẽ chứng kiến bao kỉ niệm vui, buồn của thời áo trắng, màu hoa ấy đã trở nên thật đặc biệt trong trái tim của mỗi thế hệ học trò.
Vào những ngày nắng rạo rực của mùa hạ, tôi chợt thấy nhớ da diết hình ảnh của hoa phượng năm nào. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong lời bài hát “Phượng hồng”, tác giả đã từng xao xuyến: “Cánh phượng hồng ngẩn ngơ - mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây”. Có lẽ hoa phượng đã rất gần gũi với chúng ta từ những ngày còn cắp sách đến trường. Và dường như, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người đều mang những hồi ức đẹp của tuổi học trò, để mỗi lần ngắm nhìn màu hoa phượng, lòng lại trào dâng niềm bồi hồi, nhớ nhung.
Hoa phượng luôn lặng lẽ dâng cho đời những đóa hoa tươi thắm, đỏ rực nơi sân trường, góc công viên, hè phố. Lý tưởng “sống cho đời” được thể hiện trong cách mà phượng hiến dâng vẻ đẹp của mình. Để mỗi khi hè về, sân trường vắng vẻ chỉ còn lại màu hoa phượng đỏ trơ trọi, lặng lẽ tô điểm cho sân trường bớt hiu quạnh, cô đơn.
|
Hoa phượng dịu dàng, đằm thắm đã chứng kiến bao cuộc chia tay của bạn bè, thầy cô. Những giọt nước mắt khẽ rơi, ướt đẫm dòng lưu bút bên trong là cánh hoa phượng ép thành hình con bướm xinh màu huyết dụ, cùng đôi dòng tâm sự chan chứa. Chỉ khi xa nhau, đám học trò mới thổ lộ hết những tâm tư, tình cảm mà trước đây không ai dám nói nên lời. Hoa phượng đỏ rực rỡ là thế nhưng cũng có lúc yếu mềm, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua, cũng đủ làm hoa phượng rơi xuống đất. Nhưng những cánh phượng rơi vẫn cứ thắm mãi, âm thầm gợi lên trong tim niềm bâng khuâng lắng dịu tâm hồn. Phượng đỏ rực phủ khắp sân trường như là tín hiệu vẫy gọi hè sang. Màu hoa phượng tựa ngọn lửa thắp lên niềm tin, ước mơ qua từng thế hệ học trò, gắn bó như người bạn thân thương.
Giữa vùng trời bao la, cỏ cây xanh biếc, hoa phượng tự tin, kiêu hãnh, vươn mình khoe sắc dưới nắng vàng, mây xanh. Nắng càng chói chang, phượng càng rực rỡ, sức sống mạnh mẽ ấy tựa như lời nhắc nhở từng thế hệ học trò, dù trải qua bao gian nan, thử thách cũng cần cố gắng vượt qua, mạnh mẽ bước đi trên đường đời. Ai xa mái trường mà không nhớ những kỉ niệm, những lúc cùng bè bạn say sưa trao đổi bài dưới tán cây phượng già, tiếng ve ngân hệt như dàn đồng ca mùa hạ, cánh phượng rơi trên áo ai còn đọng lại mùi hương tinh khiết. Đôi lần cùng nhau ôm đàn ghi-ta hát vu vơ trên ghế đá, rồi hòa vào những trò chơi dùng cánh hoa để tạo thành vòng nguyệt quế, vòng đeo cổ… những phút giây hồn nhiên năm nào giờ chỉ còn lại trong kí ức. Ngày chia xa, thầm tiếc sao thời gian trôi đi vội vàng để dang dở một cuộc tình học trò vô tư, trong vắt, để những tiếng yêu thương ngây ngô, ngập ngừng chưa được ngỏ lời trao nhau.
Thời học sinh của mỗi người có lẽ sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi hình ảnh màu hoa phượng đỏ mỗi khi hè đến. Hoa phượng đã lặng lẽ chứng kiến bao kỉ niệm vui, buồn của thời áo trắng, màu hoa ấy đã trở nên thật đặc biệt trong trái tim của mỗi thế hệ học trò. Tôi ước được một lần trở lại những mùa hè yêu dấu ngày ấy, để nâng niu cánh phượng rơi mà bồi hồi ôn lại bao chuyện cũ, đính một cánh phượng yêu kiều lên làn tóc bềnh bồng mà mơ mộng, mỉm cười bình yên. Tôi tin rằng, ai đã từng là học trò cũng đều có một góc nhỏ trong tim dành cho những mùa hoa phượng đỏ, để đôi lúc hoài niệm lại ùa về da diết trong sâu thẳm nhớ thương.
Trần Thị Thắm