Bạn cũ
Hắn đứng trước cánh cổng sắt khép hờ, phủ kín hoa giấy đang độ mãn khai, trông xa cứ như một quầng lửa đỏ, ngập ngừng nửa muốn đẩy cánh cổng bước vào nửa không.
Hắn lo mình không nhớ rõ mặt mũi người bạn tên Quang sắp hiện ra kia. Suốt mấy chục năm cuộc đời lang thang đây đó của hắn, chưa bao giờ gợn lên cái tên Quang ấy.
Chuông điện thoại chợt đổ làm hắn giật mình. “Mày đến chưa”? Đầu dây bên kia tíu tít. “Ờ, tới, vừa tới”- hắn lúng búng. Chờ tao chút- bên kia reo lên, nghe tiếng đổ vỡ, có lẽ chủ nhà vội quá, đá trúng gì đó.
Có cần phải vậy không? Hắn thầm nghĩ, rồi chợt thấy xấu hổ với chính ý nghĩ ấy. Bạn cũ, chung cảnh chăn trâu cắt cỏ, tắm sông, nhà nghèo y chang nhau, giờ gặp nhau ở đây, vui là phải.
Oi bức. Ngột ngạt. Tháng Giêng mà trời ráo hoảnh, gió khô khan. Khoảnh khắc chốt cài bên trong cánh cổng lích kích mở, hắn thấy tim đập nhanh hơn. Người bạn cũ đang ở phía sau cánh cửa dần hé.
Rồi cánh cổng mở hẳn, một khuôn mặt đen nhẻm, râu ria tua tủa và cái miệng rộng đang tươi cười nhìn hắn. Sau đó 2 cánh tay vồ tới. Hắn chưa kịp quen với cảm giác bị ôm cứng ấy thì đã bị kéo tuột vào trong.
Giờ thì hắn đã nhận ra thằng Quang “người như con nhái bén, mà cái giọng như ễnh ương” ngày nào, chẳng thay đổi gì. Vẫn thô ráp, ồn ào và bụng dạ rộng rãi như thời còn chăn trâu cắt cỏ, đánh lộn ở trường làng.
Đây là một cuộc gặp gỡ bất ngờ và kỳ lạ!
|
Một sáng, khi hắn đang rối rít tít mù với chữ nghĩa thì chuông điện thoại reo. Vừa bật máy, bên kia đã quýnh quáng: H. phải không? Trời đất ơi, đúng là mày rồi. Đó cái kiểu lấy hơi khi nói đó. Tao, Quang đây, nhớ tao chứ? Quang xóm Gò ấy.
Cứ thế, bạn nói ào ào, kỷ niệm dắt dây dắt dợ chen chúc ùa tới, không chấm không phẩy. Hắn chỉ kịp nghe loáng thoáng rằng, Quang tình cờ biết mình đang công tác ở đây, đi hỏi thăm mãi mới xin được số điện thoại.
Rồi đang hổn hển kể, bạn lại hốt hoảng: Chết cha, tao đang tưới cà phê. Nhà tao ở Tân Cảnh, Đăk Tô, ngay cạnh cầu Tri Lễ đó. Mai mốt mày lên tao chơi đi, bạn bè hàn huyên. Dễ tìm lắm, cả khu chỉ có nhà tao trồng hoa giấy ở cổng.
Thế là cắt máy cái rụp.
Vậy mà mình chưa kịp hỏi thăm cậu ta một câu về cuộc sống bây giờ. Rồi về… Huyền nữa. Hẳn bây giờ là vợ cậu ta rồi. Hắn bần thần nghĩ.
Sáng hôm sau, hắn quyết định tìm tới nhà Quang. Từ xa đã thấy cánh cổng sắt sơn xanh với giàn bông giấy đỏ rực.
Hắn cũng không biết mình đi vào trong cái sân gạch rộng này như thế nào. Chỉ thấy hơi lúng túng trước sự tiếp đón chân thành của bạn cũ.
Ờ, bạn cũ. Hắn và Quang không đơn thuần là bạn cũ.
Hai đứa ở cùng xóm. Chơi với nhau từ thuở áo vá, quần rách, chân đất, học trường làng. Lên cấp 3, cả 2 thằng cùng thích cô bạn học tên Huyền ở xóm bên. Tình bạn bắt đầu có những khoảng trống lạ lẫm khi cô bạn học ấy lại thích Quang.
Tình bạn dần phai nhạt. Gặp nhau luôn thấy vướng víu gì đâu.
Tốt nghiệp cấp 3, do hoàn cảnh gia đình, Quang theo chị vào Nam sinh sống, còn hắn vào đại học. Ít lâu sau, hắn nghe tin Huyền cũng bỏ vào Nam, hình như đi tìm Quang.
Mọi người bặt tin nhau từ đó.
Dòng đời đưa đẩy, chẳng hiểu thế nào mà 2 thằng lại cùng chọn nơi đây làm bến đậu.
Quang réo tên vợ con ra chào hắn. Nghe cái giọng ồm ồm, nhìn cái dáng lòng khòng của Quang mà hắn bật cười.
Mà khoan, vợ Quang, không phải là Huyền sao? Hắn thở dài. Hẳn là cô ấy có lối đi riêng. Chút vướng víu tan biến đi đâu mất. Chợt thấy có lỗi trước tiếng cười vui mừng và cái ôm chân thành của bạn.
Hôm ấy, hắn ngủ lại ngôi nhà cấp 4, mái lợp tôn rộng rãi nằm bên đường Hồ Chí Minh, gần cầu Tri Lễ (thuộc xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô) được bao quanh bởi cà phê, cao su và ao cá ấy.
Chị vợ muốn xuống nhà hàng dưới thị trấn mua đồ nhậu về đãi khách, Quang gạt phắt. Cá dưới ao, gà vịt trong chuồng, rau ngoài vườn, toàn của nhà làm ra cả, cần gì phải đi mua. Bữa nhậu kéo dài, thật dài.
Hắn kể cho Quang nghe về công việc gắn với những chuyến đi của mình. Quang cười khùng khục: Mày sướng thì có sướng, nhưng đâu có thể vô tư như tao, ban ngày quần quật với ruộng rẫy thật, nhưng tối về, đặt lưng lên giường là ngáy pho pho, đâu cần trăn trở, trằn trọc gì.
Hôm nào thấy căng thẳng, cứ lên đây với tao, đi cuốc đất, hái cà phê, kéo lưới vài hôm là đầu óc lại đâu vào đấy ngay- Quang vỗ vai hắn.
Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài gần như hết đêm. Bình trà đã thay mấy lần. Hắn giục Quang kể về mình. Cậu ta cười lục khục trong cổ: Có gì đâu mà kể.
Từ hai bàn tay trắng, làm thuê cuốc mướn, rồi dành dụm từng ngày, mua từng miếng rẫy, khai hoang từng khoảnh đất bạt ngàn lau lách cho đến lúc có cơ ngơi hôm nay với 3ha cao su, 2ha cà phê, 5 sào ruộng nước, 2 sào ao, gà vịt đầy chuồng là cả một hành trình dài đằng đẵng.
Công việc nhà nông, hết gieo hạt, chăm bẵm đến thu hái, chất chứa nỗi lo mất mùa, mất giá, nhưng luôn chất chứa niềm hy vọng.
Vậy thôi!
Cũng có lúc cả hai không nói tiếng nào. Hắn hít thật sau hương thơm thoang thoảng của hoa cà phê. Quang lặng lẽ đun thêm nước pha trà. Không ai nói, nhưng đều cảm nhận được hơi ấm của nhau.
Cuộc gặp gỡ với bạn cũ như buộc hắn chặt hơn với vùng đất này!
HỒNG LAM