Họ xứng đáng được tuyên dương
Hành động đẹp của những người dân ở thôn 11, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà khi tham gia cứu người trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên địa bàn mới đây đã khiến cho không chỉ thân nhân của các nạn nhân, mà còn nhiều, rất nhiều người khác nữa cảm phục, trân trọng.
Không cảm phục, trân trọng sao được khi chưa nói đến những chiến sĩ công an, những y, bác sĩ trực tiếp cứu nạn, cứu chữa cho các bệnh nhân theo y đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tai nạn thảm khốc xảy ra, những người dân ở thôn 11, xã Đăk Hring chẳng nghĩ ngợi nhiều, cũng chẳng so tính thiệt hơn, lăn xả vào cứu người như đó là việc của mình và việc cần phải làm. Chẳng ai bảo ai, họ tự nguyện sơ cứu, vận chuyển các nạn nhân đến cơ sở y tế với hy vọng sớm được chút nào hay chút đó, mong sao người bị thương nặng thì tai qua nạn khỏi, người nhẹ hơn chút thì được thuốc thang cứu chữa kịp thời…
Cảm phục vì dù cha ông ta từ xưa đã dạy rằng “Thương người như thể thương thân” nhưng trong cuộc sống hiện nay không ít người trở nên dửng dưng, vô cảm. Ra đường, gặp cái tốt không ủng hộ; gặp cái xấu không dám đấu tranh; gặp hoạn nạn thì thờ ơ, không động lòng chua xót, cũng chẳng buồn ra tay giúp đỡ… vì sợ liên lụy, sợ mang vạ vào thân.
Những vụ va chạm và tai nạn giao thông vẫn xảy ra hàng ngày cũng vậy, không ít người xúm đen xúm đỏ. Nhưng, trong số đó phần lớn là hiếu kỳ, chỉ trỏ, bình luận, chỉ rất ít người mới quan tâm thật sự người bị nạn. Trong số những người dửng dưng, thiếu quan tâm ấy, có người thì thấy máu me, thương tích là sợ; nhưng cũng có người lại ngại liên lụy, ngại trách nhiệm, ngại “làm phúc phải tội”.
Vậy là không khó để bắt gặp những trường hợp bị va chạm, bị tai nạn giao thông cần sự giúp đỡ nhưng dòng người qua đường vẫn thế, vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra… Cũng chính vì sự vô cảm ấy, đã có không ít người phải đối mặt với tử thần hoặc thương tật suốt đời.
Kiểu vì ta không vì người như thế có thể bắt gặp khắp nơi, ở mọi lứa tuổi, mọi đối tượng. Đó có phải là hệ quả của nhịp sống gấp gáp hay là lỗi nhận thức chưa có sự cảnh tỉnh của xã hội?
Còn những người dân ở thôn 11, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà với những cái tên thân thương như: anh Tùng, anh Đức, anh Tý, chị Hà… lại khác. Tai nạn xảy ra, nghe tin, họ xem những người bị nạn như người nhà của mình. Không một phút giây toan tính, anh Tùng còn chủ động về nhà lấy chiếc xe tải - vốn làm kế sinh nhai của cả gia đình mình để chở 8 người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu. Đến khi trong số nạn nhân có người nhiễm HIV, họ vẫn nghĩa hiệp mà bảo rằng, nếu biết trước có người nhiễm HIV thì họ vẫn cứu, vì lúc đó cứu người là quan trọng nhất…
Lòng nhân ái cộng với sự dũng cảm và tinh thần trách nhiệm đã khiến cho những người dân nơi đây nỗ lực phối hợp với các đơn vị chức năng sơ cứu, vận chuyển các nạn nhân đi cấp cứu kịp thời.
Họ ra tay hành động mà chẳng nghĩ đến có ngày mình được khen, được thưởng. Họ hành động vì nghĩ rằng đó chỉ là việc cần phải làm. Họ đã ứng xử trước nỗi đau, tai họa của người khác bằng một nghĩa cử thấm đẫm tính nhân văn.
Và, chính nhờ sự giúp đỡ chí tình ấy của họ mà nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn này vượt qua được lưỡi hái tử thần, giảm bớt được thương đau.
Dù nguyên nhân thực sự dẫn đến vụ tai nạn chưa có kết luận cuối cùng nhưng những câu chuyện thấm đẫm tình người quanh nó đang được chia sẻ và khiến chúng ta suy ngẫm. Không ít người đã thốt lên rằng, ở đâu và khi nào cũng vậy, tình người cũng quý hơn tất thảy.
Nghĩa cử đẹp của họ đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà, Giám đốc Sở Y tế tặng Giấy khen… Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn hơn là từ nghĩa cử đẹp của họ đã khơi lên sự ấm áp trong cách đối nhân xử thế và tình người đẹp đẽ.
Những hành vi ứng xử nào nên vì người và nên vì ta vốn còn lắm mơ hồ cũng dần trở nên tách bạch hơn. Đó là lợi mình – lợi người hãy làm. Lợi ở đây không chỉ về vật chất mà còn là cảm xúc và tinh thần khi biết thấu cảm với xung quanh.
Nếu biết nghĩ cho nhau, vì người mà cũng vì ta như những người dân thôn 11, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà thì cuộc sống nhiều khó khăn sẽ có phần trở nên nhẹ nhõm, nhân văn và ấm áp tình người.
Nguyên Phúc