Rực rỡ hơn cả nắng, những chùm hoa osaka vàng tươi thắp sáng cả một con phố, gợi nhớ bao ký ức tưởng chừng đã xanh rêu ở xó xỉnh nào đó trong tâm hồn chai sạn.
Dẫu bây giờ có được đi đó đi đây, được thưởng thức nhiều món ăn lạ, hấp dẫn, nhưng với tôi, món ăn của má nấu vẫn là ngon nhất, lúc nào cũng cho tôi cảm giác muốn ăn và thèm được ăn. Đi làm xa nhà, lâu lâu chưa được ăn lại thấy nhớ da diết.
Đều đặn mỗi ngày mẹ và con đều gọi điện thoại cho nhau, chuyện trò rỉ rả. Biền biệt mưu sinh phương xa, con và mẹ nào có được may mắn như câu ca xưa: “Có con mà gả chồng gần/ Có bát canh cần nó cũng đem cho”. Con có về hay mẹ lặn lội từ quê vào thăm, mỗi năm cũng chỉ gặp nhau một, hai lần vội vã, rồi lại ngậm ngùi tiễn tiễn, đưa đưa. Cả mẹ lẫn con đành chỉ biết thầm thì câu chuyện mỗi ngày qua chiếc điện thoại thông minh cho vơi niềm thương nỗi nhớ.
Mỗi lần có ai nhắc đến tên đất, tên làng, già đều cảm nhận được hồn đất, hồn làng gửi vào trong đó. Tên làng, mộc mạc, hiền lành thôi, như ngọn núi sừng sững ôm ấp làng từ ngày khai thiên lập địa, như con suối lặng thầm cho con nước mát lành, như bóng cây cổ thụ ngay đầu cổng làng vươn những chiếc cành đón chào người làng, người xa.
Sau nhiều ngày ngóng trông, mong đợi, chiều nay trời đã mưa. Vui thay, cơn mưa đến nhanh nhưng dùng dằng không đi nhanh, mà kéo dài hàng giờ, làm dịu mát hẳn bầu không khí oi bức, ngột ngạt do nắng nóng kéo dài đã bao ngày.
Tháng Tư đã đi đến những ngày cuối cùng, cũng là những ngày nắng nóng bao trùm khắp thôn làng, phố phường. Đâu đâu cũng là thứ nắng khô không khốc, đe nẹt cái màu xanh của lúa, cà phê, cao su.
Nó thường đến nhà mẹ chơi, nhiều khi chỉ để ngồi bên cạnh, lặng yên nghe tiếng thoi lách cách, lặng yên ngắm đôi tay tài hoa thoăn thoắt luồn thoi. Và đôi khi chỉ để nghe tiếng thở dài chất chứa nỗi niềm.
Ai sinh ra ở chốn đồng quê, từng lăn lóc trên rơm rạ đều không lạ gì hương thơm của lúa, của rơm rạ ngày mùa trộn lẫn mùi bùn đất, làm nên một mùi hương rất đặc trưng, rất đỗi gần gũi và thân thương, khiến mỗi người luôn nhớ mãi.
Đã mấy tháng liền rồi, chẳng có lấy giọt mưa. Ngày nào nắng cũng thênh thang mà chẳng có chút gió mênh mang nào cả. Nhìn ánh nắng vàng gắt như nhảy múa trước sân, nhìn đám cây sau nhà như héo hon đi theo những ngày nắng hạn, nội bất giác thở dài.
Đọc sách đã giúp tuổi thơ tôi, một đứa trẻ nông thôn có cuộc sống khó khăn, đói no thất thường, trở nên nhiều màu sắc tươi sáng hơn; tâm hồn bay bổng và nhiều ước mơ hơn.
Tuổi thơ của thế hệ chúng tôi không phải là những kem ốc quế, kem cây thơm phức, mát lành, với đủ hương vị, càng không có trà sữa hay các loại nước giải khát đa dạng như bây giờ, mà là vị ngọt của những cây kem mát lạnh, ở quê tôi hay gọi là cà rem, được người bán chở đi khắp nơi trên chiếc xe đạp cũ kỹ.
Bao nhiêu lần về làng là bấy nhiêu lần tôi đều ghé, đều ngồi bên góc bếp nhà sàn. Dẫu chốc lát rồi rời đi hay cứ ngồi, ngồi mãi, từ khi ông mặt trời mới xuống bên đỉnh núi đến khi sương khuya thấm đều trên mái nhà. Dẫu mới lần đầu gặp gỡ hay đã lại qua đôi lần. Dẫu từ những ngôi làng xa nằm dưới chân núi Ngọc Linh hùng vĩ, bao quanh là núi non trùng điệp, đến những ngôi làng trong phố, nhà cửa san sát, xe cộ lại qua.
Dáng ngồi tần tảo, chịu thương chịu khó của những chị, những mẹ đang say sưa dệt vải dưới bóng nhà rông Kon Klor ấy đang kể với tôi một câu chuyện dài về thổ cẩm và tình yêu kỳ lạ với thổ cẩm.
Mỗi khi ở quê vào mùa thu hái đậu phộng là ký ức tuổi thơ trong tôi lại ùa về. Nhớ những buổi chiều theo ba má ra đồng làng, cùng đám bạn thi nhau mót những hạt đậu rơi vãi dưới cái nắng bỏng rát thịt da để về làm món kẹo đậu phộng ưa thích.
Gã viết những dòng này như một cách “cất giữ” những ký ức thân thương về phố núi, về tình yêu dành cho phố núi. Lâu lâu lại hé ra nhìn để đỡ nhớ, để thêm thương, thêm yêu mảnh đất này.
Sáng 10/4, đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Thầy, Đảng ủy xã Sa Bình (huyện Sa Thầy) và Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Sa Bình) trao 15 triệu đồng do bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ cho gia đình chị Lê Thị Kiều (xã Sa Bình).
Chẳng biết từ bao giờ hắn thích được nghe tiếng gió thổi trên sông. Lúc vi vu, lúc bay bổng, lúc thầm thì dịu dàng, lúc mơn man, lúc ầm ào như cuốn trôi tất thảy. Những lúc vậy hắn cảm thấy như dòng sông đang hát. Đủ các giai điệu, đủ các cung bậc như đang vỗ về, xoa dịu tâm hồn đã ít nhiều chai sạn của hắn sau bao nhiêu bộn bề mưu sinh, niềm vui cũng nhiều, mà âu lo cũng dày rộng lắm.
Mẹ nói thích mặc áo bà ba, chị đi tìm mua vải lụa về may. Khi mẹ mặc thử chiếc áo bà ba mới, chị cứ muốn ngắm mãi bởi sự mộc mạc, dung dị, chân quê, nhưng không kém phần nền nã, sang trọng.
Gã và bạn thường ngồi ở quán nước nhỏ vỉa hè, bên hông một khách sạn đang xây mới. Ngó quy mô cũng lớn hơn nhiều lần cái khách sạn 3 tầng cũ kỹ, từng là niềm tự hào của tỉnh sau khi thành lập lại.
Trong cộng đồng người Xơ Đăng ở thôn Kei Joi (xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi) có một nghệ nhân tài hoa đã dành hơn nửa thế kỷ để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đó là nghệ nhân A Biu (75 tuổi) - một bậc thầy trong lĩnh vực đan lát và tạc tượng gỗ dân gian.