• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Kon Tum    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tuy làm việc tại huyện Ngọc Hồi    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tuy làm việc tại huyện Đăk Glei    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Tuy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện Sa Thầy    Góp ý dự thảo Chỉ thị “Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới”   

Đất & Người Kon Tum

Giữ hồn dân tộc

11/08/2019 13:01

“Dệt thổ cẩm, mặc trang phục thổ cẩm là giữ hồn dân tộc. Mấy năm trở lại đây, phụ nữ trong làng khôi phục nghề dệt thổ cẩm, thành lập tổ dệt thổ cẩm là để giữ hồn người Giẻ Triêng mình...” - bà Y Chảy thổ lộ.

Duyên nợ

Nghe tôi bày tỏ muốn đi tìm hiểu và tuyên truyền về nỗ lực khôi phục nghề dệt thổ cẩm, anh Đinh Công Hiệp- Trưởng phòng Dân tộc huyện Ngọc Hồi hào hứng lấy xe riêng đưa tôi đến làng Đăk Ba (xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi).

Có khách ở huyện, tỉnh đến thăm, các chị phụ nữ làng Đăk Ba rất vui, chuyện trò cởi mở như người thân lâu ngày gặp lại. Không câu nệ, chị Y Dằn kéo ghế chân tình mời tôi ngồi. Khi tôi yên vị, chị mới khẽ khàng về ngồi lại bên khung cửi, vừa dệt, vừa nói chuyện.

Ngày xưa, người con gái Giẻ Triêng nào cũng biết dệt thổ cẩm. Việc dệt thổ cẩm để làm ra những tấm chăn, tấm choàng, váy, khố... đẹp là bổn phận của người phụ nữ. Tấm dệt đẹp nói lên phẩm hạnh của người phụ nữ, người nào chăm chỉ dệt, dệt đẹp sẽ được trai làng để ý, thương nhớ; người con gái nào không biết dệt thổ cẩm là thua kém, chưa làm tròn bổn phận của mình...- chị Y Dằn nhớ lại.

Phụ nữ Giẻ Triêng bên khung dệt với quyết tâm giữ nghề truyền thống. Ảnh: Nguyễn Đan

 

Không chỉ biết dệt thổ cẩm, người con gái Giẻ Triêng ngày trước còn phải học các mẹ, các bà trồng bông, hái bông và xe sợi. “Hồi trẻ theo mẹ, theo bà trồng bông, hái bông, xe sợi thích lắm. Rồi phải biết hái lá cây rừng, cắt dây, đào củ làm màu, nhuộm sợi thổ cẩm trước khi dệt. Muốn sợi màu gì thì phải tìm lá cây, dây, hay củ để làm ra màu nhuộm cho phù hợp. Ví như màu đen thì tìm lá trùm, màu vàng tìm củ nghệ, màu trắng tìm dây khe ruộng” - Y Dằn kể.

“Con gái Giẻ Triêng ngày trước phải làm, phải biết nhiều việc mới là người giỏi giang. Lớp con gái trẻ bây giờ thường không để ý đến việc trước đây; người làng bây giờ cũng không ai trồng bông nữa, nên cây bông từ lâu đã vắng bóng ở làng. Thổ cẩm bây giờ dệt bằng sợi chỉ, sợi len mua ở ngoài thị trường, chị em muốn dệt thì bỏ tiền mua. Mình cũng vậy, không thể khác.” -Y Dằn tiếc rẻ.

So sánh về chất lượng, Y Dằn cho rằng thổ cẩm của người Giẻ Triêng làm bằng sợi bông mềm, bền, ấm và đẹp hơn thổ cẩm bằng sợi chỉ, sợi len. Tự hào về thổ cẩm truyền thống của người Giẻ Triêng làm bằng sợi bông, Y Dằn lấy tấm thổ cẩm chị cất giữ bấy lâu nay ra cho tôi xem, qua bao ngày tháng, tấm thổ cẩm vẫn mịn màng, không có một vết nhăn và giữ được sắc màu tươi nguyên.

Trông cách bảo quản, tôi biết chị xem tấm thổ cẩm này như một thứ bảo vật để lưu lại, để làm bằng chứng và kỷ niệm về chuyện của một thời không chỉ là của mình, mà còn là của người Giẻ Triêng ở Tây Nguyên.

Không vì mục đích kinh tế

Trầm ngâm một lúc, chị Y Dằn kể tiếp: Dệt thổ cẩm là giữ lại cái nghề, là lưu giữ bản sắc dân tộc. Nếu dệt thổ cẩm vì mục đích kiếm tiền, vì mục đích lợi nhuận chắc không ai dệt. Bởi hiện dệt một tấm đắp đôi mất hơn 10 ngày, tấm đắp đơn mất 5 ngày, váy mất 4 ngày... trong khi tấm đắp đôi dài 3,5 mét, rộng 1 mét giá bán chỉ 1,2 triệu đồng, tấm đắp đơn giá 500 nghìn đồng và tấm váy 600 nghìn đồng. Nếu trừ tiền chỉ, len có khi huề vốn hoặc lãi không đáng kể. Muốn kiếm tiền, đi cạo mủ cao su, làm cỏ mì còn cao hơn công dệt thổ cẩm nhiều lần.

Chính vì vậy, các chị ở làng Đăk Ba thường dệt thổ cẩm trong lúc nông nhàn. Phần đông các chị dệt thổ cẩm là để dùng trong dịp lễ hội và làm vật trao đổi với người dân trong làng, trong xã. Cũng có khi khách đến làng tham quan hỏi mua, nhưng thường là rất hiếm.

Trăn trở với nghề, bà Y Chảy (làng Đăk Ba) thổ lộ tâm tư: Dệt thổ cẩm, mặc trang phục thổ cẩm là giữ hồn dân tộc. Mấy năm trở lại đây, chị em trong làng khôi phục nghề dệt thổ cẩm, thành lập tổ dệt thổ cẩm là để giữ hồn người Giẻ Triêng. Các chị, các mẹ dệt thổ cẩm không phải vì mục đích kinh tế, mà để có quà cho con gái, cháu gái lấy chồng. Tặng thổ cẩm để con cháu biết yêu quý văn hoá dân tộc, giữ gìn văn hoá dân tộc, cũng giống như khi cưới vợ cho con trai, nhà trai tặng cho nhà gái ché, ghè rượu cần. 

Nghe bà Y Chảy trao đổi, các chị Y Dần, Y Dằn ngồi kế bên cảm thấy tâm đắc. Tuy nhiên, Y Dần băn khoăn: “Con cháu bây giờ không chịu học dệt thổ cẩm. Không biết sau này mình mất, nó có chịu học dệt, giữ được nghề dệt thổ cẩm hay không”. 

Thấy các chị lặng người, tôi đành lái câu chuyện sang hướng khác.

Rất mừng sau câu chuyện tâm tình, tôi được bà Y Hồng- Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Dục thông tin Ban Dân tộc tỉnh có kế hoạch hỗ trợ khung dệt thổ cẩm cho các chị em xã Đăk Dục.

Các làng được UBND xã Đăk Dục phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh hỗ trợ 9 khung dệt thổ cẩm năm nay là: Dục Nhầy 1, Dục Nhầy 3, Chả Nhầy, Chả Nội, Đăk Hú và Đăk Răng. Do năm 2018, làng Đăk Ba được hỗ trợ 5 khung dệt, nên năm nay, xã dành hỗ trợ cho các làng này. Có thêm khung dệt, người Giẻ Triêng ở Đăk Dục sẽ có thêm nhiều người biết dệt thổ cẩm.

Khi người dân, cộng đồng, các ngành và các cấp chính quyền cùng chung tay vào cuộc khôi phục lại nghề truyền thống, những giá trị văn hoá đích thực sẽ được giữ gìn và phát huy.

Văn Nhiên

   

Các tin khác

  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Người dành trọn đời cho thổ cẩm
  • Kỹ nghệ chỉnh âm cồng chiêng của người Xơ Đăng
  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Những bước chân vì cộng đồng
  • Kon Rẫy: Vùng đất giàu nét đẹp văn hóa, lịch sử
  • Người giữ gìn nghề dệt thổ cẩm ở thôn Đăk Niêng
  • Tâm huyết giữ nghề truyền thống
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Đồng hành thực chất, hỗ trợ hiệu quả cho phụ nữ vùng biên giới
  • Không chỉ xanh là đủ
  • Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Kon Tum
  • Tỉnh, xã mới có thể đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025
  • Cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh
  • [INFOGRAPHIC] Tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã sau sắp xếp
  • Những kỷ niệm khó quên trong 33 năm làm báo

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Người Xơ Đăng thay đổi từ nhận thức đến hành động
  • Bình yên Đăk Kia
  • Chùm ảnh: Du lịch sinh thái và giá trị văn hóa đa dạng - lợi thế vàng của Kon Tum
  • Chùm ảnh: Ngắm vẻ đẹp hùng vĩ tuyến đường Trường Sơn Đông

Đất & Người Kon Tum

  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Các DTTS ở Kon Tum như Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Gié – Triêng, Rơ Măm, Brâu, sở hữu kho tàng văn hóa truyền thống phong phú. Trong đó, sử thi (còn gọi là trường ca) là một loại hình nghệ thuật đặc biệt, không chỉ là những câu chuyện dài được kể bằng lời hát, mà còn thể hiện cách nhìn nhận thế giới, cuộc sống và những điều nhân văn trong cộng đồng mỗi dân tộc.
  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Người dành trọn đời cho thổ cẩm
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by