Nhiều khi hắn thấy mình và bố hình như rất “thân nhau”. Giữa hai người không còn khoảng cách nào hết, vì có thể nói nhiều chuyện “bí mật”. Và người này có thể rất kiên nhẫn để nghe người kia kể rất nhiều chuyện.
Chuyến xe cuối chiều lòng vòng chạy muộn, nên về đến làng thì đã 9 giờ đêm. Trời đã tối om lại còn se se lạnh. Bà vẫn ngồi đó, nơi góc bếp nhà sàn lập lòa ánh lửa. Mùi bắp nấu thơm lan khắp gian bếp. Nghe tin con bé sẽ về, bà đã ngóng chờ từ vài hôm trước.
Ngày trước, xôi bắp là món ăn quen thuộc của nhiều người ở vùng quê, nhất là với những cô cậu học trò. Với tôi, đến tận bây giờ, đây không chỉ là món ăn yêu thích mà còn gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ, không thể nào quên.
Tháng Sáu về những cơn mưa mùa hạ thường đến và đi bất chợt. Bên góc phố, những cành phượng vĩ bung hoa đỏ rực. Dù đã xa rồi tuổi học trò nhưng trong lòng vẫn luôn bổi hổi bồi hồi mỗi khi nhìn thấy những cánh phượng rơi.
Tôi ngang đỉnh đèo Vi Ô Lắc khi đã tám giờ sáng. Nhưng trời như hẳn còn sớm lắm, trước mặt, sau lưng, bên trái, bên phải đều bao phủ mây mù. Mây dày đặc và trắng xóa khiến không gian như ngưng đọng trong màn mây ấy. Cảm giác xung quanh không có một ngôi nhà nào, không có một hoạt động nào, chỉ vọng lại từ phía dưới thung tiếng những chú gà trống nhà ai bắt nhịp cất tiếng gáy vang phá tan khoảng không gian im ắng.
Sau nhiều ngày học trực tuyến, gần 1 tháng nay, lớp học của tôi được chuyển sang học trực tiếp. Gần 60 con người học cùng lớp, cả năm trời chỉ được nhìn thấy mặt nhau qua màn hình máy tính, nay được trực tiếp gặp nhau nên ai cũng mừng vui hớn hở. Càng vui hơn khi được biết 2/3 trong số học viên của lớp học vẫn chưa mắc Covid-19.
Phần thưởng là một bộ sách giáo khoa lớp 6 mới tinh và gói bánh nhân kem khá to mà thằng Tý vẫn thích. Rảo bước đến chỗ bà đang đứng đón ở cổng trường, nó chưa lên xe đã hớn hở: “Để cái này làm quà cho A Túy nhe nội!”. Túy là tên cậu bé mới quen ở ngôi làng nhỏ khó khăn, trong một lần Tý theo bà và các bác các cô trong nhóm thiện nguyện ở tổ dân phố đến tận nơi để cùng chung tay sẻ chia, giúp đỡ.
Nó nâng niu cuốn lưu bút tuổi học trò trên tay rồi lần giở từng trang giấy ố vàng, đọc lại những dòng chữ lạ mà quen của bạn bè viết tặng cách đây hơn 20 năm. Từng dòng chữ có phần nhạt nhòa nét mực lại đánh thức bao kỷ niệm ngọt ngào của tuổi học trò.
Mặt trời chìm vào bóng núi đưa màn đêm dần bao trùm xuống xóm nhỏ. Ngôi nhà phía trước vẫn chưa sáng đèn. Mấy con bò cột ngoài bãi kêu gọi đàn vẫn chưa thấy ai dẫn vào. Mấy nay vào vụ gặt, hôm nào bác hàng xóm cũng đi trước khi mặt trời mọc, về sau khi mặt trời lặn. Quần quật với việc, mặt sạm lại vì nắng, vì mưa, nhưng với bác, đó là niềm vui. Bởi, với người nông dân, chỉ mong đến mùa vụ - được mùa.
Tuổi cao U70, đêm nào cũng thao thức, trăn trở khó có được một giấc ngủ xuyên suốt từ tối đến sáng; không phải vì lo toan về sự sống và cái chết, không vì sự giàu - nghèo hay những điều gì trắc ẩn trong nhau. Nhưng sự thiếu ngủ trong tôi lại lạ đời lắm thay, dành thời gian trong đêm để hoài niệm về tháng Năm ở thời niên thiếu.
Tối muộn, giọng con có chút băn khoăn, mẹ ơi, con đổi ngành, đổi trường đăng ký tuyển sinh mẹ nhé. Con cũng băn khoăn, trăn trở lắm. Con biết, so với con đường mẹ định hướng, con đường con chọn chắc chắn sẽ gian nan, vất vả hơn. Nhưng mẹ hãy để cho con được nghe theo sự mách bảo của trái tim, được thử sức với sự lựa chọn của mình mẹ nhé.
Người ta bảo tháng 5 có trăm nỗi nhớ… Cũng bởi tháng 5 đã vào chính hạ với bao kỷ niệm của tuổi thơ, học trò khắc vào hoài mong. Đã thế, tháng 5 còn được đánh dấu bằng những ngày lễ không thể nào quên. Bước chân vào tháng 5, mấy ai lại không rạo rực, bâng khuâng với bao điều lưu luyến!
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, đó là ngày của mẹ. Ngày mà những người con dù ở đâu, làm gì cũng đều mong muốn dành những tình cảm ấm áp, yêu thương nhất đến với mẹ của mình.
Đến với thôn Kon Jong, xã Ngọc Réo (huyện Đăk Hà), một trong những thứ khiến tôi không thể quên chính là hương rượu nếp cẩm men lá của bà con dân tộc Xơ Đăng nơi đây.