Nghệ nhân A Hôă giữ nghề đan gùi truyền thống
Hàng ngày, ông A Hôă thường ngồi trước hiên nhà ở thôn Kon Hnông (xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông) tỉ mẩn đan từng sợi tre, giữ gìn nghề đan lát đã theo ông suốt cả cuộc đời.
Năm nay đã 78 tuổi, ông A Hôă vẫn giữ thói quen ngồi trước hiên nhà, lặng lẽ vót nan, uốn từng sợi tre để đan thành những chiếc gùi. Từ khi còn nhỏ, ông đã say mê những chiếc gùi mà cha và những người già trong làng làm ra. Ông có thể ngồi hàng giờ quan sát, ghi nhớ từng đường đan, cách vót nan, cách buộc dây sao cho chắc chắn. Lớn lên, đôi tay ông cũng quen dần với tre, mây, với dao vót và những sợi dây rừng. Bao mùa rẫy trôi qua, mái tóc ông đã nhuốm màu sương gió, nhưng niềm say mê với nghề đan lát vẫn vẹn nguyên.
Để làm ra một chiếc gùi đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác. Tre phải chọn loại dẻo, bền, không quá cứng cũng không quá mềm. Chặt về, phải vót thành nan, phơi khô, rồi mới bắt tay vào đan. Đôi tay thoăn thoắt luồn lách từng sợi nan, mắt chăm chú theo dõi từng đường đan, ông A Hôă cười hiền và nói: Tay phải chắc, mắt phải tinh, từng sợi nan phải đều nhau thì gùi mới đẹp, mới chắc.
|
Ngày trước, nhà nào cũng có vài chiếc gùi. Phụ nữ dùng để gùi lúa, gùi măng, đàn ông thì đựng dụng cụ săn bắt, trẻ con cũng có những chiếc gùi nhỏ xinh để theo mẹ lên rẫy. Giờ đây, nhiều vật dụng hiện đại ra đời, nhưng chiếc gùi vẫn giữ một vị trí riêng.
Những chiếc gùi do ông A Hôă làm ra mang nét riêng của người gắn bó cả đời với nghề đan lát. Người trong làng, thậm chí ở các vùng lân cận, vẫn tìm đến đặt hàng hoặc nhờ ông sửa lại những chiếc gùi hỏng. Hiện, ông chủ yếu đan và bán hai loại gùi theo tiếng Xơ Đăng là “Chea” và “Chŏ”, có giá từ 200.000 - 250.000 đồng/chiếc. Có người mua để sử dụng, có người mua để trưng bày như một cách nhắc nhớ về nghề truyền thống. Không chỉ làm gùi, ông còn khéo léo đan nia, rổ, mẹt, những vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Bà con trong vùng vẫn thường tìm đến ông khi cần một chiếc nia để phơi lúa hay một chiếc rổ để đựng rau.
Ngày nay, tre, mây không còn dễ kiếm như xưa, những người làm nghề đan lát cũng dần ít đi. Dẫu vậy, ông A Hôă vẫn cần mẫn đan, vừa để mưu sinh, vừa vì tình yêu sâu sắc với nghề. Với ông, làm ra một sản phẩm đan lát cũng giúp rèn giũa tính cách con người, đó là tính cẩn thận, kiên trì, không bỏ cuộc giữa chừng.
Những buổi ngồi đan trước hiên nhà, bên cạnh ông A Hôă lại có vài đứa trẻ say sưa quan sát, chăm chú dõi theo từng đường đan. Ông đan đến đâu, các cháu ríu rít hỏi đến đó. Em Y Ny say sưa nhìn từng sợi tre đan vào nhau, thích thú nói: Ông A Hôă kiên nhẫn lắm, ông chỉ cho em từng bước một. Em cũng muốn học để sau này biết làm gùi, đan rổ và nhiều vật dụng khác giống ông.
|
Thấy lũ trẻ háo hức học hỏi, có lẽ trong lòng ông A Hôă cũng yên tâm phần nào. Dù thời gian có trôi qua, khi vẫn còn những đôi tay sẵn sàng tiếp nối, nghề đan lát sẽ tiếp tục được giữ gìn.
Nói về ông A Hôă, bà Y Vak – Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Kan nhận xét: Ông A Hôă là một trong những người hiếm hoi còn gắn bó với nghề đan lát truyền thống. Không chỉ khéo léo, ông còn rất tâm huyết trong việc gìn giữ và truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ. Chính quyền địa phương luôn trân trọng và khuyến khích những người như ông. Thời gian qua, xã cũng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ bảo tồn các nghề truyền thống, đồng thời vận động người dân, đặc biệt là lớp trẻ, học hỏi và tiếp nối nghề, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc.
Rời thôn Kon Hnông, tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh ông A Hôă cặm cụi đan gùi trước hiên nhà. Tiếng dao vót nan, tiếng tre lách cách đan vào nhau vang lên nhịp nhàng, như nhịp thở của nghề đan lát bao đời nay. Suốt cả cuộc đời, ông đã gắn bó với tre, với gùi, với từng đường đan tỉ mỉ.
Y Đô