• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 5    Sơ kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”    Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Lễ Phật đản 2025    Quốc hội sẽ quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng trên tất cả các lĩnh vực    Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV   

Ghi chép - Phóng sự

Chinh phục đỉnh Chư Mom Ray

17/03/2020 13:03

Ngọn chủ sơn Chư Mom Ray cao gần 1.800 mét, đường đi hiểm trở, nhưng có nhiều điều kỳ thú mà không phải ở nơi nào cũng có được. Việc chinh phục đỉnh Chư Mom Ray phù hợp với những du khách ưa thích du lịch mạo hiểm và thử thách. Tuy nhiên, nếu sau này mở tour du lịch chinh phục đỉnh Chư Mom Ray, chúng ta phải tính đến nhiều yếu tố.

Đánh đu với tử thần

Được nghe nhiều huyền thoại cổ xưa hay các câu chuyện kỳ bí của bà con trong vùng kể về Chư Mom Ray, tôi mong muốn được chinh phục, khám phá đỉnh Chư Mom Ray. Và lời đề nghị tham gia khám phá Chư Mom Ray của tôi được Ban giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray tạo điều kiện.

Để đảm bảo sức khỏe lên đỉnh Chư Mom Ray, tôi dành nhiều thời gian rèn luyện thể lực. Tháng ba, mùa hoa gạo nở, mùa con ong lấy mật, tôi quyết định lên đường. Ban giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray cử hai anh Nguyễn Bá Nam và Lê Trọng Tấn - là những cán bộ, nhân viên có sức khỏe, kinh nghiệm - cùng tôi chinh phục Chư Mom Ray. 

Sau khi được các chuyên gia đi rừng tư vấn, tôi tự trang bị cho mình lương khô, mì tôm, nước uống, giày bộ đội leo núi. Không theo tuyến đường cũ từ xã Sa Nhơn đi lên, đoàn chúng tôi chọn hướng khởi hành từ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cảnh (Vườn Quốc gia Chư Mom Ray) vào thác Khỉ và cứ thể ngược lên đỉnh.

Khám phá đỉnh Chư Mom Ray theo hướng này, tôi được chiêm ngưỡng thác, đi đường gần hơn, nhưng phải đối mặt với dốc núi đá dựng đứng, nguy hiểm và tốn khá nhiều sức lực. 

Từ thác Khỉ bám đá và cây rừng, đoàn cứ thế ngược núi. Chào đón chúng tôi ngay trước đầu thác Khỉ là những chú chim rừng đua nhau ca hót, loài chim mỏ vẹt mổ trái cây rừng, tung hứng thả rơi lộp bộp trên đầu khách.

Háo hức đi, nhưng mới leo núi hơn 100 mét, tôi phải dùng gậy trợ lực vì dốc dựng đứng. Đi thêm một đoạn nữa, tôi bắt đầu há miệng thở dốc, mồ hôi mồ kê ướt đẫm hết áo quần. Ngồi nghỉ trên phiến đá, tự trấn tĩnh mình không thể bỏ cuộc, tôi lại gọi các bạn lên đường. Bám vào độ nghiêng của núi, tôi dùng sức bật từ cánh tay và thế chân leo từng nấc một. Không dám nghĩ nhiều, trong đầu tôi chỉ có hai từ: Phải lên! Phải lên!

Đang dồn sức leo lên, anh Lê Trọng Tấn đi trước la lên một tiếng: Đá! Nghe tiếng đá rơi lách cách, tôi kịp nghiêng người sang một bên. Một hòn đá to từ trên rơi xuống đúng chỗ tôi vừa lấy chân ra. Đi độ hơn 20 mét nữa, lại một hòn đá khác nữa lăn. Rất may, hòn đá không rơi xuống chỗ tôi đang đeo bám mà chếch sang một hướng khác.

Sợ đá lăn không tránh kịp, sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, các anh gợi ý để tôi đi trước. Vừa bám đá, bụi cây leo được độ 70 mét, tôi ghì chân và làm một hòn đá to rơi xuống. Nguyễn Bá Nam tinh mắt nhìn thấy đá lăn xuống và kịp né người. Đi được 100 mét nữa, tôi lại trượt chân, đánh đu người dưới gốc cây bụi. Đầu mũi giày trượt dốc núi, sỏi đá rơi rào rào, nhưng rất may đá rơi không đụng ai. Nhìn lại, tôi thấy bụi cây sắp bật gốc. Nghĩ dại, nếu cây bật gốc khi tay kia chưa kịp bám vào đá, không biết điều gì sẽ xảy ra. Thêm một phen hú hồn!

Càng lên, tôi càng mệt, cứ đi độ khoảng 100 mét lại phải ngồi nghỉ. Không biết bao lần, tôi làm đá lăn hay gặp phải đá lăn. Có lúc quá mệt, sợ không đủ sức leo lên, tôi có ý nghĩ xuống núi. Nhưng vì lòng tự trọng, tôi không cho phép mình làm điều đó.

Giữa lúc đang tận cùng của sự mệt mỏi, tôi nhớ ra mình có đem theo chai mật ong rừng từng ngâm sâm Ngọc Linh bỏ trong túi xách. Sâm Ngọc Linh thì tôi lấy ra hết gửi về cho mẹ ở quê, chỉ còn mật ong rừng có ngấm sâm. Rất may khi kiểm tra lại trong chai, còn sót một lát sâm nhỏ bằng đầu đũa, mỏng dính, tôi ngậm sâm và mời các bạn đường cùng nhấm mật ong rừng. 

Trong lúc tưởng mình không đủ sức leo núi nữa, nhấm tý mật ong vào, người tôi không còn mệt như trước. Kể từ đó, chúng tôi leo núi nhanh hơn, ít phải nghỉ ngơi dọc đường hơn. Khoảng 14 giờ chiều, chúng tôi lên độ cao khoảng 1.200 mét. Lấy lương khô ra ăn, nghỉ ngơi ít phút, chúng tôi lại tiếp tục hành trình.

Đi một quãng đường nữa, từ rừng rậm cây gỗ lớn, chúng tôi gặp một khu rừng cây đỗ quyên nằm chênh vênh trên vách núi đá lở. Từ vách núi nhìn xuống, tôi rùng mình vì độ sâu hut hút ở khu núi lở. Đi dọc theo vách núi này, chúng tôi bám theo một dây thừng từ một đoàn khám phá hồi năm trước để lại để vượt qua vách núi cheo leo, tiếp tục lên đỉnh.

Rừng rậm Chư Mom Ray. Ảnh: VN

 

Sương mù “khóa” núi và gặp bao kỳ thú

Khi ngoái đầu nhìn lại rừng cây đỗ quyên, chúng tôi thấy có nhiều cây e ấp những nụ hoa. Đây đó bên vách núi lác đác một vài bông hoa trắng muốt, điểm tím ở gần cuống hoa và thoang thoảng hương thơm. Rừng cây đỗ quyên thấp lùn hiện ra dưới ánh chiều, đẹp như một câu chuyện cổ tích. 

Có điều kỳ lạ, khi đến gần đỉnh núi, không ai hiểu vì sao có một  vạt rừng cây bật gốc, rễ khô nằm chỏng chơ tự lúc nào. Quan sát xung quanh, không ai thấy dấu hiệu nào về bão tố, lốc xoáy hay một loài thú rừng to lớn nào đó làm cây bật gốc rễ. 

Tiếp tục luồn rừng lên núi, khoảng độ 16 giờ 30 phút, chúng tôi reo hò vì lên đến đỉnh. Trên đỉnh núi, cây rừng chỉ cao to bằng bắp chân, bắp đùi trở lại. Trên thân cây ở khu vực Tây Nam bám đầy rong rêu. Dưới mặt đất và trên không lòng thòng nhiều dây leo to như những con trăn, con rắn. Trên mặt đất lớp thực bì từ lá, cành cây khô mục tích tụ lâu năm dày, chúng tôi đi như đi trên nệm. Rừng yên ắng, khí hậu trong lành, bao mệt mỏi khi leo núi đều tan biến, nhường chỗ cho cảm giác êm dịu, thư thái kỳ lạ.

Trong lúc dạo quanh núi, nhìn lên bầu trời qua vòm lá, tôi gặp một con chim hồng hoàng bay lượn. Chim mỏ to màu vàng, sải cánh dài bằng cả sải tay người. Chim hồng hoàng bay, tiếng vỗ cánh nghe như tiếng cánh quạt. Qua ánh chiều tà, chim bay in bóng một khoảng không rộng lớn.

Theo lời anh Đào Xuân Thủy – Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, chim hồng hoàng hay còn gọi là phượng hoàng đất, ăn trái cây và các loài động vật nhỏ. Đây là loài chim quý hiếm, sinh sống ở núi cao, rừng rậm. Ai săn bắt, sát hại chim hồng hoàng, chiếu theo các quy định pháp luật hiện hành sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quan sát đỉnh núi, chúng tôi thấy nhiều lô cốt Mỹ - Ngụy ngày xưa còn lại, hoang phế. Các lô cốt đều bị sập, chỉ còn lại một số cột gỗ dầu. Quanh các cột gỗ dầu cũng bám đầy rong rêu. Ngày trước, Mỹ - Ngụy dùng máy bay thả lính và các công cụ cần thiết xây dựng các lô cốt này để chiếm lĩnh độ cao.

Chiều tối, chúng tôi nhặt củi khô, đốt lửa sưởi ấm gần các lô cốt. Đêm Chư Mom Ray khá yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc trên ngọn cây. Càng về khua, trời càng lạnh. Tôi mặc áo lạnh, trùm chăn quấn người trong võng, nhưng sương xuống vẫn rét run người. Liên tục trở mình, nghe bên ngoài tiếng chim non kêu chiêm chiếp, thi thoảng vọng lại tiếng của chim mẹ. Có lẽ trời lạnh, chim con kêu, chim mẹ lấy thân sưởi ấm chim non.

Sáng ra, đỉnh Chư Mom Ray chìm trong sương mù. Sương mù tầng tầng, lớp lớp từ ngoài tràn vào trong rừng qua các tầng lá. Đứng sát bìa rừng, nhìn ra ngoài chỉ một màu trắng xóa. Sương mù dày đặc, gặp các tầng lá cây rơi xuống lộp độp như mưa. Hơi nước chảy theo lớp lá thành dòng, ướt đẫm.

Dạo quanh khắp đỉnh núi, chúng tôi tìm mãi nhưng vẫn không thấy chỗ nào ánh sáng mặt trời lọt vào rừng. Sương mù “khóa” chúng tôi trong rừng. Đợi đến gần 9 giờ sáng nhưng sương vẫn không tan, chúng tôi quyết định tìm lại đường xuống núi. 

Đường về, người đi ít tốn sức hơn vì xuống dốc. Tuy nhiên, đường đi cũng khá nguy hiểm vì đá rơi liên tục. Cuối cùng, chúng tôi về Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật cảnh an toàn lúc hơn 16 giờ chiều.

Thay lời kết

Chuyến chinh phục đỉnh Chư Mom Ray để cho tôi những ấn tượng khó quên. Trước hết, có thể nói rằng, chinh phục đỉnh Chư Mom Ray là một tour du lịch mạo hiểm và lý thú, tuy nhiên không phải ai cũng đi được. Vì vậy, nếu sau này tỉnh cho phép đưa vào khai thác, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray phối hợp các công ty lữ hành mở tour du lịch chinh phục đỉnh Chư Mom Ray phải kiểm tra độ tuổi, sức khỏe cho hành khách kỹ càng, bảo đảm các điều kiện an toàn mới cho đi.  Và nếu được, nên khảo sát một lối đi khác ít nguy hiểm hơn.

Thứ hai, nếu sau này tỉnh cho phép mở tour du lịch chinh phục đỉnh Chư Mom Ray, cần phải cân nhắc cụ thể, và có sự tham vấn của các chuyên gia, về số lượng người tham gia, tháng nào trong năm được mở, trong một tháng mở bao nhiêu chuyến đi là phù hợp... Vì nếu mở tự do và khai thác tour du lịch này dày quá, chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường, môi sinh của các loài động, thực vật quý hiếm.

Văn Nhiên                 

   

Các tin khác

  • Bếp cơm ấm áp tình người
  • Sức hấp dẫn ở thiên đường du lịch Măng Đen
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp mỹ miều của hoạ tiết hoa văn trên cánh đồng mùa gặt
  • Chùm ảnh: Nhộn nhịp công trường ngày nghỉ lễ
  • Du khách đổ về Măng Đen dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
  • Chùm ảnh: Thành phố Kon Tum rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp nao lòng của dòng sông Đăk Bla chảy ngược
  • Chùm ảnh: Nhà rông truyền thống ở huyện Sa Thầy
  • Bản hòa tấu của tre nứa
  • “Cuộc hội ngộ” cảm xúc
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Công an tỉnh: Tổ chức kì sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1
  • Ðảng viên trẻ nêu cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội
  • Nhiều kết quả thiết thực trong công tác đền ơn đáp nghĩa
  • Lễ tiễn, bàn giao hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước
  • Hội nghị khoa học phổ biến kiến thức “Đánh giá hiện tượng động đất tại tỉnh Kon Tum – Thực trạng và giải pháp ứng phó”
  • Khánh thành nhà rông thôn Kon K’Lốc, xã Đăk Mar
  • Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum hội đàm với Ban Chuyên trách tỉnh Rattanakiri (Campuchia)
  • Nỗ lực vượt khó, gặt hái thành công

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Bếp cơm ấm áp tình người
  • Sức hấp dẫn ở thiên đường du lịch Măng Đen
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp mỹ miều của hoạ tiết hoa văn trên cánh đồng mùa gặt
  • Chùm ảnh: Nhộn nhịp công trường ngày nghỉ lễ

Đất & Người Kon Tum

  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đã bước sang tuổi 80, nhưng ông A Khunh (dân tộc Xơ Đăng) ở thôn Đăk Niêng, xã Măng Bút, huyện Kon Plông vẫn miệt mài đan lát, rèn dao, làm nỏ, gìn giữ những nghề truyền thống. Bằng đôi tay khéo léo và tấm lòng son sắt, ông không chỉ lưu giữ giá trị bản sắc văn hóa dân tộc mà còn âm thầm truyền “lửa” cho thế hệ trẻ.
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Những bước chân vì cộng đồng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by