Với nghề
Với tôi, nghề báo cũng như bao nghề khác, kiên trì, cầu thị, dấn thân sẽ thành công, ngược lại, tự thỏa mãn, ngại khó, sợ khổ thì cầm chắc thất bại. May mắn là tôi được gặp, làm việc cùng những người yêu nghề, say nghề nên đã truyền cho tôi và giúp tôi nuôi dưỡng tình yêu với nghề báo.
|
Ngày mới vào nghề, trên một chuyến công tác từ huyện Tu Mơ Rông trở về, tôi lắc lư, chập chờn với giấc ngủ có mùi của một ngụm rượu ghè không thể từ chối.
Xe đến đoạn cánh đồng xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, cố nhà báo Dúi Dăm Reng, Giám đốc Đài PT-TH Kon Tum ngồi ghế trên quay lại: “Cái thằng này làm phóng viên mà ngủ à, thức mà nhìn chứ”.
Câu nói vừa vui, vừa như chỉ bảo thân tình của ông theo tôi suốt hơn 20 năm qua. Và tôi đã không bao giờ ngủ trên những chuyến xe qua mọi nẻo đường nghề.
Người nào làm nghề báo cũng có điểm chung, tất cả đều thuộc nằm lòng viết tin cần “cái gì? ở đâu?...”. Thế nhưng thực tế khó nhất vẫn là “nhìn”. Nhìn để thấy, để phát hiện sự việc từ đó gợi mở, cho người làm báo chất liệu, đề tài bắt đầu một tác phẩm báo chí. Nhìn để thấy tin, thấy bài mà muốn nhìn được thì đơn giản là không được ngủ.
Từ năm 2001 đến năm 2007 tôi làm việc ở Đài PT-TH tỉnh Kon Tum. Lãnh đạo Phòng Thời sự giao việc biên tập, rồi điền tôi vào chỗ trống quay phim. Việc gì tôi cũng làm, nhưng thích nhất vẫn là viết phát thanh. Tôi thích vì làm phát thanh cho phóng viên sự chủ động với công việc, tránh được tình trạng biên tập viết chăn nuôi đại gia súc, mình lại chỉ có hình gia cầm, thủy sản hay ngược lại.
Vui nhất, nhớ nhiều là những lần đi tác nghiệp với lãnh đạo Phòng Thời sự khi ấy, anh Đường Trung Tính (Trưởng phòng) và anh Trịnh Văn Tâm (Phó trưởng phòng). Hai anh thường quay phim còn tôi làm nhiệm vụ biên tập. Với trách nhiệm của người biên tập, tôi thường đề nghị hai anh ghi hình theo ý đồ của mình nên với vai trò quay phim, các anh khi thì leo dốc, lúc lại lội ruộng.
Ngày ấy cái máy quay phim DVCPro to và nặng chứ không nhỏ gọn, nhẹ nhàng như máy quay bây giờ. Vậy mà các anh cứ chăm chỉ và mải miết đến mức quên cả giờ giấc. Mỗi lần quay được “đúp” đẹp lại còn “khoe” với chú em đang ngắm mây, nhìn đất.
Nhớ chuyến công tác với anh Đường Trung Tính đi xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy rồi trở về thành phố Kon Tum trong một ngày làm 4 phóng sự truyền hình. Có 2 đề tài đến giờ tôi vẫn nhớ và đồng nghiệp ở VOV thỉnh thoảng còn nhắc người cộng tác viên “buôn bán cây cổ thụ” và thành phố Kon Tum quá nhiều cây hoa sữa khiến “nồng nàn đến khó chịu”.
Lần ngồi chung thuyền độc mộc vượt sông Đăk Bla mùa lũ tháng 8 đoạn chỗ làng Kon Rờ Bàng, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum cùng anh Trịnh Văn Tâm chắc tôi sẽ nhớ đến già, dù giờ cũng quên quên, nhớ nhớ bởi “hậu Covid-19”.
Ngày đó người dân xã Vinh Quang được cấp lúa giống để sản xuất ở vùng bán ngập bên kia sông Đăk Bla. Yêu cầu đối với giống lúa cấy ở vùng này là phải ngắn ngày để phù hợp với lịch tích nước thủy điện Yaly. Thế nhưng vụ sản xuất ấy lúa còn chưa trổ đòng, lũ đã kéo về gây ngập.
Chắc nghĩ tôi biết bơi, anh Trịnh Văn Tâm kéo tôi đi làm. Đến lúc thuyền độc mộc bơi ra giữa sông, nước chảy cuồn cuộn, đến mức người điều khiển phải để thuyền tự trôi theo dòng nước, anh mới tâm sự: “Anh thì giờ thuyền có lật một tay anh giơ máy quay lên cho khỏi ướt anh vẫn bơi được vào bờ”. Nói rồi anh hỏi: Chú bơi tốt chứ?. Tôi thẳng thắn không một chút khách sáo: Em chịu đựng được 2 phút ạ!. May mắn là không có chuyện gì xảy ra chứ đã không biết bơi, ngày ấy lại không có áo phao làm sao tôi biết đâu là bến bờ.
Đến bây giờ tôi cũng không chắc anh Tâm có tài nghệ bơi như anh tự giới thiệu thật không, hay chỉ nói giúp yên lòng người cùng thuyền đang xanh cả mặt.
Có lẽ chỉ khi thực sự yêu nghề, say nghề người ta mới có thể luôn vui vẻ, sẵn sàng lắng nghe và đáp ứng đề nghị về chuyên môn của một cậu phóng viên chập chững vào nghề. Có lẽ cũng chỉ có như vậy người ta mới sẵn sàng dấn thân dù có thể gặp rủi ro bất cứ lúc nào trong quá trình tác nghiệp.
Chính những người đi trước, như cố nhà báo Dúi Dăm Reng, các anh Đường Trung Tính, Trịnh Văn Tâm, hay một số nhà báo yêu nghề, say nghề khác mà tôi được gặp, làm việc cùng đã truyền cho tôi và giúp tôi nuôi dưỡng tình yêu với nghề báo.
Nghề báo, cũng như bao nghề khác. Kiên trì, cầu thị, dấn thân sẽ thành công. Ngược lại, tự thỏa mãn, ngại khó, sợ khổ thì cầm chắc thất bại.
Khoa Điềm