Vang mãi bản hùng ca
Tháng 12, trong thiêng liêng cảm xúc hào khí quật cường của cha ông từ 90 năm về trước, mỗi người dân Kon Tum càng tự dặn lòng mình thêm quyết tâm, thêm nỗ lực học tập, rèn luyện, lao động - đó cũng là cách bày tỏ tình yêu với quê hương Kon Tum, với đất nước.
|
1. Tôi không tính được số lần đến viếng thăm Ngục Kon Tum. Lần nào cũng vậy, tôi đều đứng mặc niệm rất lâu trước cụm tượng đài Bất khuất. Dưới bàn tay của những người nghệ sĩ tài hoa, những nhà yêu nước, những chiến sỹ cộng sản - những người đã ngã xuống cho đất nước đứng lên vẫn đứng đó, lặng im nhưng ngời dũng khí và lòng yêu nước, quyết tâm đánh đuổi kẻ thù.
Phía sau tượng đài là hai ngôi mộ tập thể với những tên tuổi đã đi vào lịch sử dân tộc, lịch sử tỉnh nhà. Thắp nén tâm nhang bày tỏ lòng kính trọng, khâm phục và biết ơn sự hy sinh của các nhà yêu nước, những chiến sỹ cộng sản mà như đang nghe câu chuyện của 90 năm về trước. Tinh thần “chết để sống”, “chết một để cứu mười”, “chết mười để cứu sống muôn vạn người sau” được những người con ưu tú của dân tộc thể hiện một cách chói lọi trước mặt thực dân hung tàn.
Lần giở những tư liệu, hiện vật, hình ảnh… còn lưu giữ, tôi như được dẫn dắt trở về với lịch sử đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc, thấy được nghị lực phi thường của các chiến sĩ cách mạng trong Cuộc đấu tranh Lưu huyết, đồng thời được sống lại những giây phút trọng đại khi Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở tỉnh ta được ra đời...
Năm tháng trôi qua với bao thay đổi, còn họ – những con người làm nên lịch sử vẫn luôn còn mãi với thời gian, với dòng chảy lịch sử của dân tộc. Hình tượng phá tan xiềng xích ngục tù đã tạc vào hình tượng của đất nước, của thế kỷ - anh hùng, bất khuất, kiên trung. Và Ngục Kon Tum - nơi cách đây 90 năm diễn ra Cuộc đấu tranh Lưu huyết của các tù chính trị trở thành biểu tượng ngời sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
90 năm đã trôi qua, những người bị giam cầm ở Ngục Kon Tum và tham gia trong Cuộc đấu tranh Lưu huyết năm xưa đã trở thành thiên cổ. Nhưng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của họ như mạch nguồn chảy mãi, vẫn tiếp tục hiện diện đủ đầy ở những thế hệ con cháu kế tiếp.
2. Dọc theo Quốc lộ 14 - huyết mạch giao thông độc đạo năm nào, nơi ghi dấu tội ác "trời không dung, đất không tha" của thực dân Pháp trên mảnh đất Bắc Tây Nguyên những năm đầu thế kỷ XX gắn liền Ngục Đăk Glei, Ngục Kon Tum, rẽ từ đường Phan Đình Phùng vào con đường Trương Quang Trọng – người chiến sĩ ngã xuống đầu tiên trong Cuộc đấu tranh Lưu huyết là Ngục Kon Tum.
|
|
Qua tháng, qua năm, Ngục Kon Tum vẫn hiện lên trang nghiêm, là địa chỉ đỏ cách mạng được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, trong nước và nước ngoài viếng thăm khi đến Kon Tum.
Đứng trong khuôn viên Ngục Kon Tum, ngắm nhìn 3 yếu tố gốc: nền nhà lao, nền gò đất và 2 ngôi mộ tập thể (theo Luật Di sản đây là những yếu tố cấu thành nên di tích lịch sử Ngục Kon Tum), vẫn như nghe đâu đây tiếng hô vang động núi rừng của những chiến sĩ cách mạng trong cuộc đấu tranh tại Ngục Kon Tum 90 năm trước.
Không gian đó, những tư liệu, hình ảnh vẫn còn đó càng khiến tôi mường tượng về không khí đấu tranh sục sôi của 90 năm về trước, mường tượng về những gương mặt anh hùng mà lòng rưng rưng. Càng nghĩ về các chiến sĩ cách mạng, tôi càng thêm cảm phục những con người quả cảm đã không chỉ phá tan xiềng xích bằng đôi tay, đôi chân mà còn bằng ý chí, nghị lực. Càng thêm tự hào tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh bất khuất của ông cha ta vì độc lập, tự do cho dân tộc.
|
3. Cách Ngục Kon Tum không xa, một cây cầu tràn nối đôi bờ sông Đăk Bla đang dần hiện rõ dáng hình.
Những rẫy mỳ, cà phê, những ruộng lúa, những rừng cao su trập trùng. Làng mạc kề phố xá. Nhà cửa, trường học, bệnh viện… khang trang, hiện đại. Nhìn sự sống, nhìn mạch nguồn tiếp nối trào dâng, tôi càng khắc ghi, biết ơn các chiến sĩ cách mạng với tinh thần “chết mười để cứu sống muôn vạn người sau”.
Trên địa bàn thành phố Kon Tum, những con đường mang tên các anh hùng: Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Huy Lung, Trương Quang Trọng, Ngô Ðức Ðệ, Huỳnh Đăng Thơ, Đặng Thái Thuyến, Lê Văn Hiến… được quan tâm đầu tư mở rộng, trải thảm nhựa, đổ bê tông. Dọc hai bên các tuyến đường nhà cửa khang trang, san sát, hiển hiện rõ một cuộc sống ấm no, trù phú.
Cho đến hôm nay, tôi và nhiều người dân Kon Tum vẫn thường kể cho nhau nghe, kể cho lớp cháu con mình nghe bản hùng ca vĩ đại của Cuộc đấu tranh Lưu huyết ở Ngục Kon Tum cách đây 90 năm về trước; kể về sự kiện Chi bộ binh – tổ chức Đảng đầu tiên ở tỉnh Kon Tum được thành lập tại Ngục Kon Tum chỉ 6 tháng sau khi Đảng ta thành lập; kể về câu chuyện nghĩa tình, quả cảm của những tên tuổi: Ngô Đức Đệ, Trương Quang Trọng, Lê Văn Hiến, Huỳnh Đăng Thơ… như nhắc nhở các thế hệ mai sau về lòng biết ơn, về niềm tự hào dân tộc. Để từ đó mỗi người khắc cốt ghi tâm, tri ân, xem đó là động lực để nỗ lực học tập, rèn luyện, lao động xây dựng cuộc sống mới.
“Chết để sống”, “chết một để cứu mười”, “chết mười để cứu sống muôn vạn người sau” – tinh thần, hào khí 90 năm về trước của những hạt giống cách mạng đã không tiếc máu xương để “đất nước nở hoa” vẫn luôn được các thế hệ kế tiếp khắc ghi. Minh chứng rõ nhất là từ đốm lửa hồng được các người tù cộng sản thắp lên từ Ngục Kon Tum, đến nay, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã trải qua 16 kỳ Đại hội và ngày càng lớn mạnh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vững vàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, làm nên nhiều kỳ tích đáng tự hào.
Tự hào truyền thống lịch sử cha ông 90 năm trước, tự hào với những thành quả đạt được của Kon Tum hôm nay trên các lĩnh vực, càng khiến tôi hiểu rằng: Hào khí của Cuộc đấu tranh Lưu huyết 90 năm trước và cả tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của những con người bất tử có ý nghĩa sâu sắc đến nhường nào trong công cuộc xây dựng quê hương Kon Tum hôm nay và cả mai sau.
Nguyên Phúc