Tín hiệu vui
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin, có khoảng 35% thí sinh (khoảng 325.716 em) bỏ xét tuyển đại học đợt 1; số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học giảm khoảng 20% so với năm 2021. Thông tin này, theo các chuyên gia cũng như dư luận xã hội, là “đáng mừng” chứ không “đáng lo”.
|
Em con cô của tôi quyết định học nghề, thay vì vào đại học!
Điều làm tôi bất ngờ hơn cả là cô tôi lại ủng hộ quyết định của con trai khá dễ dàng, thoải mái.
Cô chia sẻ: “Với thu nhập hiện tại, dù ít ỏi, nhưng cố gắng một chút thì vợ chồng cô vẫn có thể cho em vào đại học. Nhưng cô không thể lo cho em một việc làm tốt, mà tất cả đều phụ thuộc vào năng lực của nó. Vì vậy, cô chỉ có thể định hướng, còn quyền quyết định vẫn thuộc về em nó. Xã hội ngày càng phát triển với nhiều ngành nghề mới nổi lên. Cô hy vọng, và tin tưởng rằng, quyết định lựa chọn học nghề, thay vì vào đại học sẽ là quyết định đúng đắn để sau này em có được một công việc thật tốt”.
Nghe vậy, tôi tự nhận thấy mình đã “thua” cô. Trước đây, trong những lần trò chuyện, tôi đều khuyên em cố gắng học để sau này vào đại học.
Thế hệ 8X của tôi ngày ấy, nhà nhà đều mong mỏi con mình đỗ đại học với suy nghĩ chỉ có vào đại học mới có thể giúp con đổi đời, giúp con có một công việc tốt đẹp hoặc “có chân” trong cơ quan nhà nước được. Bởi thế, ai vào được đại học là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của gia đình, dòng họ mà là của cả làng, cả xã.
Và cũng không thể không tự hào, vì ngày ấy, để đỗ vào một trường đại học đòi hỏi sự nỗ lực hết sức lớn lao. Tôi nhớ, vào thời của mình, bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học, mỗi thí sinh chỉ được chọn 2 trường đại học (phải đi thi chứ không xét tuyển nguyện vọng như bây giờ) và 1 trường cao đẳng. Nếu số điểm thi không đạt mức sàn mà trường đó đưa ra thì rớt, chứ không có chuyện xét tuyển vào nguyện vọng khác. Và như thế, cơ hội để một thí sinh trúng tuyển vào đại học là rất khó.
Về sau, thi vào đại học có phần đơn giản hơn vì cả nước có nhiều trường đại học “mọc” lên, đi kèm với đó thí sinh còn có nhiều cơ hội đỗ đại học vì nhiều nguyện vọng. Việc ai ai cũng cố vào đại học khiến cho nhiều trường cao đẳng, trung cấp nghề gặp khó khăn trong tuyển sinh.
Giáo dục phát triển, trình độ dân trí được nâng cao là điều đáng mừng và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Tuy nhiên, cũng từ đó nảy sinh thực tế là không phải cứ cầm trong tay tấm bằng đại học là có công việc tốt, có cuộc sống ổn định, có đồng lương cao.
Khi cung vượt quá cầu thì “đầu ra” cho nguồn nhân lực trở thành bài toán khó. Thực tế là, nhiều năm qua, tình trạng học đại học xong không tìm được việc làm diễn ra ở nhiều nơi. Nhiều bạn trẻ nhạy bén với thời cuộc thì tự tạo việc làm; nhưng cũng có nhiều bạn trẻ thụ động, trông chờ vào sự giúp đỡ từ phía gia đình. Thực trạng “thừa thầy, thiếu thợ” diễn ra ở khắp nơi. Đây là những câu chuyện không mới, nhưng nhắc lại để thấy được rằng đại học không phải là con đường duy nhất để có thể tồn tại và phát triển.
Tôi có đứa em con chú họ tốt nghiệp đại học mấy năm mới xin được vào làm hợp đồng ở một cơ quan nhà nước với mức lương khá thấp. Ngày nhận tháng lương đầu tiên, thay vì vui mừng, cậu em buồn ra mặt. Ai hỏi về lương, cậu ta đều dí dỏm: “Lương đi làm còn thua lương khi đi học đại học”. Và thế là hàng tháng, chú thím tôi phải chu cấp thêm thì em mới đủ chi tiêu ở mức tối thiểu. Nhiều lúc thấy con thất vọng, chú thím cố động viên con: “Người ta sống được thì mình cũng sống được. Con cứ yên tâm công tác, có thiếu thốn gì bố mẹ sẽ hỗ trợ thêm”.
Đấy là gia đình chú tôi có điều kiện, chứ hiện nay, nhiều gia đình khó khăn thì phải suy nghĩ lại chuyện có nên cho con vào đại học hay không, nói gì đến chuyện lo việc sau khi ra trường; chu cấp thêm khi thu nhập quá thấp. Có không ít bạn trẻ, sau khi ra trường đành phải ngậm ngùi cất tấm bằng đại học để xin làm công nhân ở các nhà máy, xí nghiệp.
Nhiều người cho rằng, việc nhiều thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học cho thấy đang có sự thay đổi đáng kể trong tư duy về giáo dục sau phổ thông, từ đó kéo cán cân nguồn nhân lực trở lại vị trí cân bằng giữa “thầy” và “thợ” hơn, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển.
Tôi, và có lẽ có rất nhiều người, đồng tình với quan điểm này. Chúng ta không thể cứ đặt mình vào thế bị động với lối suy nghĩ phải học đại học thì mới có cơ hội đổi đời như trước đây được.
Tư duy thuộc về nhận thức. Đổi mới tư duy là đổi mới nhận thức. Đối với việc không lựa chọn cánh cửa đại học của các bạn trẻ là một sự đổi mới hoàn hoàn phù hợp với tình hình thực tế của xã hội hiện nay, cho thấy các em đã có định hướng rõ ràng hơn về tương lai nghề nghiệp của mình. Điều đó không chỉ tạo động lực cho bản thân mà giúp giảm bớt áp lực cho xã hội.
Vì vậy, rõ ràng đây là tín hiệu vui.
Sông Côn