Sẻ chia nỗi lo Tết đến
Với quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau” và chủ trương “không để ai thiếu ăn trong dịp Tết”, trong những năm qua, để người nghèo có cái Tết đủ đầy đón năm mới, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực chăm lo không để người nghèo nào không có Tết.
Thời điểm này, khi nhiều người nô nức chuẩn bị đón Tết Nguyên đán với bánh mứt, hoa quả và quần áo mới... thì đâu đó vẫn còn một bộ phận người dân nghèo trên địa bàn tỉnh đang vật lộn với những khó khăn của cuộc sống thường ngày. “Tết đến, xuân về” ai cũng hớn hở vui mừng đón đợi, nhưng với những người nghèo nỗi lo “cơm áo, gạo tiền” cho gia đình, con cái đã trở thành điều “canh cánh trong lòng” khi ngày Tết đến gần.
Ông Nguyễn Văn Leng là một trong những hộ nghèo ở xã Đăk Cấm thành phố Kon Tum. Ông là lao động tự do, ai nhờ gì, ông làm nấy. Dáng người gầy nhom nhưng ông luôn phải “gồng mình” trong cuộc mưu sinh. Cuộc sống cả gia đình ông đều trông cậy vào ông, nên ông không thể cho phép mình “yếu đuối hay gục ngã”. Vợ ông bị bệnh, mình ông nuôi ba đứa con ăn học.
Tâm sự với chúng tôi về chuyện đón Tết, ông Leng nói: Có gì đâu mà chuẩn bị, ba ngày Tết cứ làm vài xị lai rai là vui rồi. Nghề “thợ đụng” như tôi thì đâu có kiếm được nhiều tiền mà nghĩ chuyện sắm Tết.
|
Tết về ai cũng chộn rộn, nhưng hai mẹ con bà Y Nhung ở làng Kon Mơnay Sơlam, phường Trường Chinh lại lo lắng: Ông chồng nhà tôi lâm bệnh hơn tháng nay, tiền dành dụm bao nhiêu đổ vào chạy chữa cả. Hằng ngày, hai mẹ con tôi thay nhau phụ một số nhà hàng rửa bát, chén kiếm thêm thu nhập. Cận Tết làm mấy cái “nghề tạp” này cũng chẳng dám hy vọng có tiền sắm sửa - bà Nhung nói.
Với chị Trần Thị Liên là người phụ nữ đơn thân, gửi con cho bà ngoại ở Quảng Ngãi, lên Kon Tum bán vé số thì Tết bao giờ cũng là gánh nặng của những lo toan. Chị nói đang buồn “nẫu ruột” đây, vì bán vé số cả năm mà chẳng có mấy đồng dư mang về. Tết đến mà không mua được ít bánh mứt, cuốn lịch, bức tranh tường hay bộ đồ mới cho con trước ngày về quê thì buồn lắm - chị Liên than thở.
Tính đi tính lại, Tết của những người có hoàn cảnh khó khăn như trên gói gọn chừng năm, ba triệu đồng, nhưng với họ để có số tiền ấy không hề đơn giản chút nào. Chính vì thế, có một số người tỏ ra “sợ Tết”. Đối với họ, Tết không chỉ riêng chuyện quần áo, bánh mứt, tiền tiêu... mà là những ngày lo việc làm sau Tết.
Theo thống kê đến cuối năm 2020, cả tỉnh còn 14.293 hộ nghèo, trong đó, nhiều nhất là huyện Đăk Glei 2.809 hộ; huyện Tu Mơ Rông 2.274 hộ, huyện Kon Plông 1.465 hộ, huyện Ia H’Drai 1.406 hộ…Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn trên 10,12%.
Với quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau” và chủ trương “không để ai thiếu ăn trong dịp Tết”, trong những năm qua, để người nghèo có cái Tết đủ đầy đón năm mới, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực chăm lo không để người nghèo nào không có Tết. Không chỉ có các hộ nghèo mới được chăm lo Tết, mà những người lang thang cơ nhỡ... cũng được các cấp chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức đoàn thể ở các địa phương quan tâm hỗ trợ về vật chất, tinh thần. Ngoài sự chăm lo của chính quyền, nhiều doanh nghiệp, nhà từ thiện còn có nhiều cách giúp đồng bào nghèo ăn Tết như tặng quần áo, phát gạo, tặng nhu yếu phẩm… mang đến hơi ấm tình người.
Chăm lo Tết cho người nghèo, mang Tết về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS khó khăn là cách làm ý nghĩa nhất, nhân văn nhất để Tết đến với muôn nhà. Giá trị nhân văn của những phần quà không chỉ ở vật chất, mà còn mang ý nghĩa gởi trao niềm tin, tình cảm chân thành và đúng nơi, đúng lúc. Với sự chung tay của cộng đồng, người nghèo không chỉ được ăn Tết mà còn vui Tết. Tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia mãi mãi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam cần giữ gìn, bồi đắp.
Dương Lê