Sách và bánh mì
Hẳn nhiều người cho rằng 2 khái niệm này chẳng liên quan gì với nhau. Nhưng với tôi, cả 2 đều quan trọng, sách cho tôi kiến thức, bánh mì giúp tôi đủ sức để vượt qua những năm tháng sinh viên gian khó. Nhưng đã có lúc, tôi buộc phải lựa chọn một trong hai.
Thời sinh viên, tôi từng nhiều lần phải đấu tranh tư tưởng giữa việc mua một cuốn sách hay để dành tiền ăn sáng. Bởi nếu mua, tôi sẽ phải nhịn ăn sáng nhiều ngày, dù bữa sáng chủ yếu là một ổ bánh mì không.
Hàng ngày, tôi đến trường trên con đường đi qua vài nhà sách. Với giới sinh viên, nhất là sinh viên nghèo, đó là cả một thế giới kỳ ảo và hấp dẫn nhưng xa lạ.
Cũng như nhiều cậu sinh viên nghèo khác, tôi thi thoảng ước mình được đứng trong nhà sách, trên đầu quạt quay mát rượi, trước mặt là những giá gỗ phủ véc ni láng bóng, xếp đầy những cuốn sách mới tinh. Sau khi ngắm thỏa thuê, sẽ chọn một hơi mấy cuốn mà mình yêu thích.
Đó là một giấc mơ xa xỉ. Chúng tôi thường chuyển cho nhau những cuốn sách cũ mèm, săn tìm trên phố sách cũ Đinh Lễ (Hà Nội), hoặc những cuốn sách đã long bìa, rách gáy mượn được ở thư viện nhà trường.
Nhưng vậy đã là hạnh phúc hơn rất nhiều so với ở quê. Ngày ấy, cả huyện chỉ có một cửa hàng sách nhỏ, tuy vậy cũng không phải là nơi dành cho học sinh nghèo. Bố mẹ là nông dân, đầu tắt mặt tối với ruộng vườn, nuôi 4 con ăn học đã hụt hơi, làm gì có tiền cho con mua sách về đọc.
Cuối năm, khi tổng kết năm học nhà trường thường phát phần thưởng cho học sinh giỏi, học sinh tiên tiến bằng những cuốn sách. Ôm phần thưởng vào lòng, hít mùi mực in mà thấy sướng mê.
Sách làm bạn với tôi suốt những năm tháng tuổi thơ khốn khó. Đúng như câu “đói đọc sách đã thấy quý sách. Vừa đói vừa rét đọc sách lại càng quý sách hơn”.
Sau này đi làm, dù không dư giả gì, nhưng tôi vẫn duy trì thói quen mỗi tháng dành ra một khoản tiền để mua vài cuốn sách mà mình yêu thích. Dù ở Kon Tum, những năm 2000, việc mua sách còn khá khó khăn, vì chưa có những nhà sách lớn như hiện nay.
Vì nghề nghiệp, tôi quen rất nhiều người trong giới văn nghệ sĩ, hầu hết trong số họ đều đã in ít nhất một đầu sách, hầu hết là thơ và truyện ngắn. Và tất nhiên, tôi thường được tặng sách.
Không như suy nghĩ của nhiều người rằng, chỉ đọc sách mình thích, tôi rất trân trọng, và đọc tất cả những sách được tặng, vì tôi trân quý tình cảm, tâm huyết và giá trị lao động của người tặng trong đó. Có những bài thơ tôi đọc đến thuộc lòng.
Đến lúc sách nhiều lên, tôi bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến việc đặt đóng một kệ sách, đủ lớn để sau này không phải mua thêm, và đủ chắc chắn để sử dụng lâu dài.
Tôi cũng đã phải đấu tranh tư tưởng mới quyết định đóng kệ sách chứ không mua cây vợt và đôi giày đánh cầu lông- môn thể thao mà tôi ưa thích.
Nhưng tôi luôn băn khoăn là, nhiều người sống quanh mình lại không thích đọc sách. Thậm chí có người chưa bao giờ thấy cầm một cuốn sách.
Có lần, tôi nói về ý thích đọc sách của mình mấy bạn trẻ nghe, họ cười: Ngày ấy, các chú không đọc sách thì biết lấy gì giải trí? Còn bây giờ, thời đại công nghệ, Internet phủ kín rồi, mạng xã hội cho ta nắm bắt nhiều thứ chỉ bằng một cú chạm; có thể đọc sách online bất cứ lúc nào thì cần gì phải mua sách in?
May mắn thay, đó chỉ là tiếng nói của một bộ phận.
Sáng 20/4, đi ăn sáng trên đường Duy Tân, gần cổng Phân hiệu Đại học Đà Nẵng, tôi chứng kiến một nhóm bạn trẻ vừa ăn vừa bàn luận về cuốn sách “Sapiens: lược sử loài người" của Yuval Noah Harari (Nguyễn Thủy Chung dịch, Võ Minh Tuấn hiệu đính).
Tôi biết, đây là cuốn sách luôn nằm trong số tác phẩm bán chạy nhất của Công ty Cổ phần sách Omega Việt Nam trong mấy năm nay.
Tôi như thấy mình của thời sinh viên. Có khác chăng, là các bạn không còn phải trăn trở giữa việc mua sách hay để dành tiền mua bánh mì.
Thật tốt khi được nghe các bạn trẻ bàn luận về một cuốn sách như vậy. Khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, hình thành văn hóa đọc chẳng phải là mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới và nỗ lực thực hiện hay sao?
Và qua câu chuyện, tôi được biết các bạn đang tới trường chuẩn bị cho Ngày sách năm nay. Nếu như ở lứa tuổi chúng tôi, đọc sách là ý thích tự thân, thì những năm gần đây, đã có cơ chế, chính sách cổ vũ, động viên đọc sách đủ lớn từ phía Nhà nước.
Kể từ năm 2014, với Quyết định số 284/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam.
Mục tiêu là khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.
Đến tháng 3/2017, Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xây dựng, duy trì thói quen đọc.
Từ năm nay, ngày 21/4 trở thành Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam. Việc thêm từ “văn hóa đọc” cho thấy nỗ lực khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
|
|
Những năm qua, ở tỉnh ta, các cấp chính quyền, ban, ngành đã có nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, như Ngày hội đọc sách; trưng bày, giới thiệu sách hay, sách đẹp; quyên góp sách; trao tặng sách… Đặc biệt, ở hầu hết trường học đã có nhiều hoạt động nhằm tôn vinh văn hóa đọc, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, phụ huynh.
Xét điều kiện của tỉnh Kon Tum, việc tổ chức những hoạt động ấy là tín hiệu vui, và là nỗ lực đáng ghi nhận.
Cho dù xã hội ngày càng phát triển cao hơn, con người có thể tìm kiếm khai thác thông tin, kiến thức trong thư viện điện tử hay qua mạng Internet; thì sách vẫn không thể mất đi giá trị truyền thống lâu đời vốn có của nó, gắn bó với con người trong hàng ngàn năm lịch sử.
Cũng vì vậy mà việc hình thành thói quen đọc sách và từng bước tôn vinh văn hóa đọc là việc nên làm và cần làm.
Chiều muộn, tôi đi qua nhà sách Thời Đại (thành phố Kon Tum), thấy vài cô cậu học sinh đang vừa ăn bánh mì vừa đọc sách. Hẳn rằng, trong lúc chờ đi học thêm, các cô cậu vào đây tìm mua mấy cuốn sách yêu thích và tranh thủ đọc.
Bỏ qua những góc nhìn khác, tôi cho rằng đây là một hình ảnh đẹp.
Ai bảo sách và bánh mì không liên quan gì với nhau? Sách đem lại kiến thức, bánh mì giúp đủ sức để vượt qua buổi học thêm. Và các bạn được chọn cả hai.
Hồng Lam