Rực cháy lên, hoa lửa
Tôi nhận được lời mời tham gia chuyến tặng quà tri ân gia đình chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) của một nhóm bạn trẻ vào chiều muộn ngày 27/7. Dù rất muốn đi, nhưng tôi đành phải từ chối vì đúng lúc này, tôi đang kính cẩn thắp nén tâm nhang cho bác mình.
Mỗi lần đứng trước ban thờ, ngắm tấm ảnh đen trắng đặt trên ban thờ đang nghi ngút khói lòng tôi lại chùng xuống.
Trong bức ảnh chụp nghiêng, dường như chàng thanh niên có cặp chân mày rậm, đôi mắt sáng, khóe môi hơi mím lại, vừa kiên nghị vừa mạnh mẽ, đang nhìn tôi chăm chú.
Nghe nói, bác chụp bức ảnh này trong một lần tranh thủ chuyến công tác ghé qua nhà, cũng là hình ảnh duy nhất của bác tôi mà con cháu có được và giữ được cho đến bây giờ.
Bức ảnh gốc hiện đang lưu giữ tại nhà thờ họ ở quê nhà. Bức ảnh tôi đang ngắm đây được anh con thứ của bác chụp lại từ ảnh gốc, rước vào thờ, vì đường sá xa xôi cách trở, khó về giỗ bác mỗi năm được.
Là kỹ sư ngành giao thông, bác tôi làm nhiệm vụ trên đoạn đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Quảng Bình, nơi được mệnh danh là “cung đường lửa”, với những “túi bom” mang tên bến phà Xuân Sơn, ngầm khe Rinh, bến phà Long Đại...
Theo tư liệu lịch sử, trong hệ thống đường Hồ Chí Minh, cung đường Hồ Chí Minh trên đất Quảng Bình giữ vị trí trọng yếu, là nút chiến lược về giao thông vận tải chi viện cho tiền tuyến.
Bà ngoại kể, từ lúc vào chiến trường, cho đến lúc hy sinh, bác có ghé qua nhà mấy bận, toàn là tranh thủ khi trên đường ra Hà Nội họp, hoặc vào Thanh Hóa nhận quân. Vì vậy, thời gian ở nhà ngắn ngủi lắm, nên bác chỉ ít kể về chiến tranh, bom đạn.
Chỉ có một lần, thức đêm chờ xe đơn vị qua đón, bác nói thời gian này địch tăng cường đánh phá, B52 rải thảm gây thiệt hại nhiều về người và hệ thống giao thông. Có rất nhiều đồng đội không trở về sau mỗi lần lên tuyến. Vì vậy, trước khi đi, đơn vị sẽ làm lễ truy điệu sống cho các anh.
Trong trí óc non nớt của tôi hiện lên một cánh rừng già, nơi có những ngôi mộ đắp vội phủ quốc kỳ, và những chiến sĩ đứng trước hàng mộ lặng lẽ cúi đầu tiễn biệt trong tiếng máy bay địch quần thảo trên đầu.
Có ai ngờ, đó lại là lần cuối cùng bác tôi được gặp mẹ, gặp vợ con, gặp các em.
Bác tôi hy sinh tháng 4/1972, trong một đợt B52 rải thảm trên cung đường đơn vị bác phụ trách. Đơn vị hy sinh quá nửa, gần như không còn ai sống sót mà lành lặn. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, tất cả liệt sĩ đều được an táng ngay tại chiến trường.
Lúc còn nhỏ, mỗi lần giỗ bác, lứa chúng tôi, có anh con út của bác, lại được bà ngoại kéo đến xếp hàng trước di ảnh. Bao giờ bà ngoại cũng giới thiệu tên từng đứa, rồi mới đưa cho mỗi đứa một cây nhang để thắp cho bác.
Trong lúc bà ngoại lầm rầm khấn vái, đúng hơn là “nói chuyện” với bác, tôi hay ngắm người thanh niên có cặp chân mày rậm, đôi mắt sáng trong ảnh, thầm hỏi: Không biết bác có nghe thấy bà nói gì không nhỉ?
Chiến tranh kết thúc, dù có thông tin bác tôi đang yên nghỉ ở một nghĩa trang liệt sĩ tại Quảng Bình, nhưng vì cuộc sống khó khăn nên gia đình không thể đi tìm mộ bác.
Chỉ thương cho bà ngoại, dù rất muốn tìm được bác về, nhưng vì thương con cháu khó khăn nên đành im. Ngày lễ tết, ngày giỗ bác mỗi năm, bà lại đem tấm Bằng Tổ quốc ghi công xuống lau sạch bằng đôi tay run rẩy, mắt đục lờ ứa lệ.
Hằng năm, vào ngày 27/7, khi lên xã nhận quà tặng gia đình thân nhân liệt sĩ, bao giờ bà cũng sang nghĩa trang liệt sĩ của xã thắp nhang.
Khi về thấy bà vui hơn. Bà nói xúc động khi chứng kiến nhiều người tìm đến để thắp nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Và bà tin rằng, ở nơi xa xôi, phần mộ bác tôi cũng được chăm sóc, và linh hồn bác cũng thanh thản trong sự tưởng nhớ của mọi người.
Năm 1992, anh con trai cả của bác dành cả tháng trời đi tìm mộ bố. Bắt đầu từ nơi bác hy sinh, anh đến tất cả nghĩa trang liệt sĩ nằm dọc theo cung đường Hồ Chí Minh ngày ấy.
Đến một nghĩa trang thuộc tỉnh Quảng Bình thì thấy ngôi mộ mang tên bác. Nhưng khi xong thủ tục xin đưa bác về thì thật bất ngờ, và đau lòng, trong ngôi mộ ấy không có hài cốt, chỉ có mấy mảnh quần áo.
Anh xin rước mấy mảnh quần áo về, lập mộ trong khu mộ của dòng họ ở sườn đồi sau nhà.
Kể từ đó, mỗi ngày 27/7, sau khi nhận quà của chính quyền, bà đều kêu mấy đứa cháu đi cùng, đem bánh kẹo lên thắp nhang cho bác, và nhắc nhở phải sống sao cho xứng với những người đã nằm xuống.
Liên tục nhiều năm sau, gia đình tôi dồn công sức tìm kiếm, với một thông tin mơ hồ rằng, bác đang nằm trong một nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong nào đó ở Quảng Bình.
|
Năm 2000, niềm vui đến bất ngờ khi một đồng đội của bác tìm đến báo tin rằng, mộ bác đang ở Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Ấp, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Còn về ngôi mộ mà gia đình tìm thấy năm 1992 được lập bởi người dân địa phương, nơi đơn vị bác đóng quân lập. Nghe kể lại, sau trận bom, đơn vị đưa bác và đồng đội về nghĩa trang của đơn vị, bà con không biết, đi thu gom những gì còn sót lại lập mộ thờ cúng.
Ngay sau đó, gia đình từ ngoài Bắc vào, anh em tôi từ Kon Tum xuống. Mọi thủ tục đón bác về quê nhà được hoàn tất nhanh chóng với sự giúp đỡ của địa phương và ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ.
Năm ngoái, trên đường về quê, anh em tôi rủ nhau vào viếng nghĩa trang mà bác tôi từng yên nghỉ. Trong những hàng mộ liệt sĩ nằm san sát nhau, vẫn có không ít ngôi mộ ghi “liệt sĩ vô danh”. Tôi đi thắp nhang trên từng ngôi mộ, nhìn bó nhang cháy đỏ như bông hoa lửa trong chiều muộn mà lòng đau đáu nghĩ về 2 từ “vô danh” ấy.
Mới đây, vào đầu tháng 7/2022, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã phát biểu rằng, trong năm 2023, các nghĩa trang liệt sĩ phải điều chỉnh xong thông tin thành "Mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin"
"Các anh đều có tên, tuổi, quê quán, chức vụ, không liệt sĩ nào là vô danh"- Bộ trưởng Dung nói.
Đang có những tranh luận trái chiều xung quanh việc sửa đổi này. Câu hỏi đặt ra là, người đang sống có thể làm gì với những người đã nằm xuống vì đất nước?
Câu trả lời không chỉ đơn giản nằm ở việc thay thông tin trên bia mộ, mà cần dành nhiều tâm sức hơn, nhiều tiền của hơn vào việc tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính của những liệt sĩ vô danh.
Để nỗi đau lắng lại dưới nhiều mái nhà. Để an ủi những người đã hy sinh, ấm lòng những người đang sống.
Như bà ngoại tôi, không còn phải khóc vì chưa tìm thấy mộ con trai, mà thanh thản cười khi mộ phần được chăm sóc, rực cháy lên bó hoa lửa vào những dịp lễ, tết và ngày tri ân 27/7.
Hồng Lam