Niềm vui từ làm báo
Mới đây, tôi có dịp ghé thăm những em nhỏ ở thôn Ngọc Leang (xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông) được Chi đoàn cơ sở Báo Kon Tum phối hợp với các đơn vị tài trợ trao nhà, tặng xe đạp, sách vở… vào năm trước. Tôi vui mừng khi những em nhỏ cùng gia đình được hỗ trợ đã có cuộc sống ổn định, mọi người vẫn nhớ và niềm nở tiếp đón chúng tôi.
Đầu tháng 6, tôi đến xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông công tác và được chính quyền địa phương giới thiệu làm việc tại thôn Ngọc Leang. Dù không thường xuyên đến đây nhưng tôi vẫn còn nhớ con đường dẫn vào thôn bởi năm ngoái chúng tôi đã mang được nhiều niềm vui đến bà con nơi đây.
Biết tin tôi đến, trưởng thôn Y Khương niềm nở chào đón: Lâu lắm mới thấy anh ghé thôn, từ ngày được các anh hỗ trợ xây nhà mới, 2 hộ dân Y Phea và Y Nhan đã có có chỗ ở ổn định, yên tâm làm ăn, chăm lo con cái học tập.
Ngồi nhâm nhi hết ly nước ấm, chị Y Khương dẫn chúng tôi triển khai các nội dung công việc đã đăng ký trước đó. Xong việc, tôi ngỏ ý đến thăm 2 hộ dân được trao nhà để nắm tình hình đời sống hiện tại của họ.
|
Không khó để tìm đến nhà bà Y Phea, 1 trong 2 hộ dân được chúng tôi kết nối hỗ trợ xây dựng nhà mới, bởi trong thôn, số nhà được xây bằng gạch kiên cố có sơn tường chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi biết đến hoàn cảnh chị Y Phea thông qua 2 đứa con chị là Y Đan và A Măng Cứt, đang học tại Trường Tiểu học xã Đăk Hà. Khi chúng tôi đến, cả 2 em đều đang ở nhà nô đùa với những đứa nhỏ trong xóm.
Gặp tôi, Y Đan cười ngại ngùng: “Con chào chú”. Còn A Măng Cứt thì lái chiếc xe đạp tiến đến chỗ tôi: Con chào chú, xe của chú tặng này.
Tôi tỏ vẻ bất ngờ vì Chương trình “Tiếp bước em đến trường” do Chi đoàn cơ sở Báo Kon Tum phối hợp Ngân hàng cổ phần thương mại Á Châu (Thành phố Hồ Chí Minh) được tổ chức vào tháng 3/2022, hơn 1 năm trôi qua, Y Đan và A Măng Cứt đã lớn dần, tôi cũng đã quên mặt những đứa trẻ được nhận xe đạp ngày ấy, nhưng cả hai chị em vẫn nhớ tôi. Chiếc xe có trở nên cũ kỹ theo thời gian, nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc được nhận xe vẫn đọng lại trong tâm hồn những đứa trẻ vùng cao ngây thơ. Cuộc sống thiếu thốn vật chất khiến các em trân quý những món quà mà các em được nhận, luôn dành tình yêu, kính trọng đến những người trao quà. Và khi có cơ hội được gặp lại người đã giúp đỡ mình, các em không rụt rè, ngại ngùng và bày tỏ sự biết ơn.
Ngày trước, khi biết Y Đan và A Măng Cứt thường xuyên nghỉ học, chúng tôi đã nhiều lần đến nhà vận động các em ra lớp. Bố mất đi, căn nhà lụp xụp là nơi ăn ở của mẹ và 9 người con. Thương hoàn cảnh các em, chúng tôi đã dùng “ngòi bút” của mình kết nối các nhà hảo tâm để hỗ trợ.
Sau khi hỗ trợ xe đạp cho các em, chúng tôi tiếp tục kết nối, hỗ trợ xây dựng mới 3 căn nhà (2 căn ở xã Đăk Hà, 1 căn ở xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông). Chị Y Phea bộc bạch: Nếu không nhận được hỗ trợ, cả đời tôi cùng các con không biết đến bao giờ mới được sống trong căn nhà gạch kiên cố. Có nhà ở ổn định, tôi cũng như các con yên tâm sinh sống. Tôi lo làm việc, kiếm tiền mưu sinh qua ngày, các con tập trung học tập, theo đuổi con chữ lo cho tương lai sau này.
|
Căn nhà thứ 2 được chúng tôi hỗ trợ ở thôn Ngọc Leang là hộ chị Y Nhan. Chồng mất sớm, chị Y Nhan là trụ cột gia đình nuôi 7 người con ăn học. Căn nhà cũ của chị rộng chừng 20m2, nền đất luôn ẩm ướt mỗi khi mùa mưa đến. Được hỗ trợ xây dựng nhà mới, chị Y Nhan cùng các con vô cùng hạnh phúc, căn nhà là mơ ước của cả gia đình bao năm qua.
Chị Y Nhan cho biết: Ở trong nhà mới, mỗi khi trời mưa lớn, các con tôi không phải quáng quàng chạy hứng nước dột như nhà cũ. Các con yên tâm học hành, đùa giỡn trong nhà mà không sợ ướt, sợ vắt bu chân. Nhà tôi còn thiếu thốn nhiều thứ, trong thời gian tới, tôi cố gắng làm rồi tiết kiệm, mua sắm phục vụ đời sống.
Nghe chị Y Nhan tâm sự và tôi vừa thấy vui và nhẹ lòng. Vui vì ngòi bút của bản thân đã giúp đỡ được những mảnh đời khó khăn, nhẹ lòng vì họ đã có cuộc sống ổn định, biết vươn lên trong cuộc sống, không có tính trông chờ, ỷ lại.
Văn Tùng